View Full Version : Tàu điện Hà Nội một thời để nhớ
sakuraluu
12-31-2008, 09:39 PM
Hồi mình còn bé tí mình vẫn nhớ tiếng tàu điện leng keng khi chạy qua trên đường Lê Duẩn, hồi đó nhà nào có 1-2 chiếc xe đạp là oai lắm rồi nên việc trẻ con đi bộ đi học, đi chơi là chuyện bình thường. Lúc đó tụi mình muốn đi lên cửa ga chơi, xuống khu Kim Liên vớt rong, bắt cá cống, cá khổng tước ( hic hic.. trẻ con bây giờ không biết còn biết thuật ngữ này không nữa??), đi xuống chợ Hôm, chợ Mơ mua cá chọi, lên Tô Tịch mua quay... thì cách nhanh nhất (hihi... nhanh hơn đi bộ một tí) và rẻ nhất (tòan nhảy tàu, bám tàu trốn vé thôi) là đi xe điện, hồi đó mình chưa ý thức được và chưa có điều kiện để tìm hiểu về tàu điện của Hà Nội cho đến mãi gần đây.
http://i179.photobucket.com/albums/w288/sakura_2505/taudienhn.jpg
Cũng là một cơ may khi mình được tham gia tổ chức một số sự kiện trong đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, được tiếp cận với một số tài liệu và một số những ký ức vụn vặt của một vài người về tàu điện. Lịch sử tàu điện Hà nội không ngờ lại hay như vậy, mình hy vọng vài ký ức cóp nhặt lại và những thông tin tìm được trên các website có thể thỏa mãn phần nào.
Tàu thường mắc hai toa hoặc ba toa. Toa đầu có lắp máy... Người Whatman (lái tàu điện) đứng ngay ở đầu toa. Máy đặt trong một khung sắt kín trên mặt là tay lái, có thể tháo rời ra, sau khi rút khỏi cái hộp số tốc độ.
Tay cầm lái, mắt ông ta nhìn thẳng về phía trước xem đường chỗ nào đi thẳng, chỗ nào rẽ trái rẽ phải, chỗ nào vào đường đợi tránh tàu... Chân người Whatman, thường đặt hờ lên cái cần chuông... Mỗi khi vào ga, hoặc xuất phát, qua ngã ba, qua chỗ đông người, ông ta lại dậm mấy cái: Keng... keng... keng... keng...
Tiếng chuông leng keng của tàu điện Hà nội dường như đã là ấn tượng không thể quên của những ai một thời đã sinh sống ở Hà Nội kể cả lũ nhóc như tụi mình, cho tới trước năm 1992 là năm tàu điện ngừng hoạt động. Mình còn nhớ mãi hình ảnh bác lái tàu điều chỉnh cần lấy điện bằng sợi dây thừng dài ngoằng ở cuối toa xe, bác ấy ra sức đuổi lũ nhóc con tụi mình khi tụi mình bám vào toa xe, nhảy lên, nhảy xuống mà không quan tâm đến an tòan.
Và người ta nhớ cả cái dáng đoàn tàu, hai hoặc ba toa, sơn màu đỏ, trên nóc có cái cần sắt vắt cong, có một ròng - rọc, ấn vào dây điện được mắc ở trên, song song với đường tàu...
Chiếc đầu tàu thường có hai máy ở hai đầu. Mỗi khi đến ga cuối, người phụ tàu (thường là người bán vé) lại xuống quay cái cần xe đúng 180o, từ ngược thành xuôi, hoặc xuôi thành ngược, tháo móc nối toa, quay đầu rồi lại nối lại thành cho toa sau, để đi theo chiều ngược lại...
Tàu điện Hà Nội ngày ấy có mấy tuyến: Bạch Mai - Bưởi; Kim Liên - Yên Phụ và bờ Hồ - Hà Đông... Tuyến Kim Liên - Yên Phụ thường chỉ mắc hai toa, còn tuyến bờ Hồ - Hà Đông thường mắc ba toa.
Trong toa là hai dãy ghế dài. Những chuyến tàu đông, người lên sau thường phải đứng. Những ô cửa sổ, có cửa chớp kéo lên, kéo xuống được dọc theo toa... Hai đầu toa là lối lên xuống, mỗi lối có hai bậc, có tay vịn mạ kền bóng ngời, để mọi người dễ đi vào hoặc xuống tàu...
Người bán vé có cái cặp bằng da, trên để những xấp vé dài khoảng hai ngón tay khép lại. Khi nhận tiền xong thì xé vé, đưa cho người đi tàu và lưu cuống lại... Ông ta thường ít nói, nhìn thấy ông là lấy tiền ra rồi cầm vé. Có ai hơi mải chuyện hay lơ đãng là ông vỗ vai nhẹ một cái là khách hiểu ý ngay...
Tiếng leng keng đó là một phần trong miền nhớ của người kinh kỳ- cũng như tiếng rao đêm- gợi lên những kỷ niệm một thời ngược xuôi phố phường với bao buồn vui lẫn lộn. Tàu điện đã được hiện diện ở Hà Nội ngót nghét một thế kỷ. Một thế kỷ ít ra là trải qua bốn thế hệ. Biết bao lớp người đã dùng tàu điện làm phương tiện đi lại, không chỉ những cặp tình nhân, không chỉ người ở nội thành mà cả bà con ngoại thành ven đô. Họ nhờ tàu điện mà chuyển vận vào nội thành cơ man nào là lương thực, thực phẩm vừa nhanh vừa đỡ mệt mỏi. Sự thật này cánh tư bản Pháp rất hiểu, như trên một số báo Eveil économique (Thức tỉnh kinh tế) ra ngày 27-1-1929 một tư bản pháp trong đề xuất nối đường tàu điện vào giữa thị xã Hà Đông đã khuyến nghị bọn cầm quyền thực dân “Trước đây, người nông dân An Nam thích đi bộ 2km hơn là phải bỏ ra một xu. Bây giờ khác rồi, họ biết hưởng thụ hơn, họ sẵn sàng bỏ ra hai xu để khỏi phải đi bộ một hai nghìn mét”.
Như vậy, tàu điện là một nguồn lợi đối với tư bản Pháp. Tại sao lại là tư bản Pháp? Vì Công ty tàu điện là của họ! Nguồn gốc như sau :
Tháng 5 năm 1890, Công ty Điền địa Đông Dương xin phép chính quyền thực dân thành lập một cơ sở khai thác giao thông bằng tàu điện gọi là “Nhà máy xe điện” thuộc vào Công ty này (tên pháp là Usine de la Société des tramways électriques de l’Indochine”). Nhà máy đó đặt ở đầu làng Thụy Khuê nên dân Hà Nội ngày ấy gọi là “Nhà máy tàu điện Thụy Khuê”.
Ngày 13 tháng 9 năm 1900 chạy thử tuyến đường đầu tiên Bờ Hồ - Thụy Khuê. Chợ Đồng Xuân đông hẳn lên và suốt ngày nhộn nhịp. “Nhà tàu” hái ra tiền, khối lợi nhuận. Do vậy sang năm 1901 có thêm đường Bờ Hồ- Thái Hà ấp, khánh thành ngày 10-11-1901, lúc đó đường tàu chạy dọc Hàng Bông sang Cửa Nam, theo đường Sinh Từ (nay là Nguyễn Khuyến) rẽ sang trước mặt Văn Miếu rồi ra đường Hàng Bột (nay là Tôn Đức Thắng).
Hai năm sau mới bỏ đoạn Cửa Nam - Sinh Từ - Văn Miếu mà cho tàu chạy theo phố Hàng Đẫy (nay là Nguyễn Thái Học) tới lưng Văn Miếu thì rẽ sang Hàng Bột.
Năm 1906 làm đường Bờ Hồ - Chợ Mơ, khánh thành ngày 18-12-1906. ít năm sau, kéo dài đường Bờ Hồ - Thụy Khuê lên tận Chợ Bưởi, rồi năm 1915 đường Bờ Hồ - Thái Hà ấp được kéo vào thị xã Hà Đông nhưng phải dừng ở bên này cầu Đơ vì cây cầu này yếu, không chịu được tải trọng của tàu. Do vậy mà năm 1929 mới có một anh tư bản đề xuất làm cầu Đơ mới để đưa tầu điện vào giữa thị xã (nhưng rút cục vẫn không thực hiện được). Trong năm 1929 do có thêm được tuyến Yên Phụ - Ngã tư Đồng Lầm (nay là ngã tư Đại Cồ Việt - Lê Duẩn) để rồi mãi tới tháng 5 năm 1943 mới nối xuống trước cửa nhà thương Vọng (nay là bệnh viện Bạch Mai).
Như vậy là tới năm 1929, từ ga Trung tâm Bờ Hồ (Ga tàu điện Bờ Hồ nay là ngôi nhà “Hàm cá mập”) tỏa ra 6 ngã: lên Yên Phụ, lên chợ Bưởi, sang Cầu Giấy, vào Hà Đông, xuống Chợ Mơ và Vọng, tức cũng là tỏa ra 6 cửa ô nối nông thôn với nội thành.
Tàu điện Hà Nội tồn tại trên chín thập kỷ. Tiếng chuông leng keng của nó tạo nên một nét riêng biệt của thành phố, đi vào tâm thức nhiều người dân Hà Nội, nên đã bật ra thành lời thơ như đã nêu ở trên. Do vậy ai đi xa, khi nhớ về Hà Nội đều phải nhắc đến nó như một cái gì đó rất đặc trưng, không bao giờ phai nhạt trong ký ức.
Thời Pháp thuộc, mỗi đoàn tàu có hai hoặc ba toa, ở toa đầu có chia ra hai hạng vé: hạng nhất, hạng hai. Hạng nhất, kỳ thực chỉ là một khoang nhỏ ở toa đầu, đằng sau chỗ đứng của người lái (mà tên gọi thời đó là Vát-man) có hai hàng ghế bọc đệm vải sơn. Khách ngồi ngang nhìn thẳng, vé đắt gấp đôi hạng hai ở phía trong toa cũng như các toa sau, vốn gồm hai hàng ghế gỗ chạy dài theo thân toa. Hàng hóa thì chất ở dưới ghế, thúng mủng quang gánh móc ở toa cuối.
Đáng nhớ nhất là bất cứ toa nào và đi về đâu, đều có những người quảng cáo bán các thứ thuốc cao đơn hoàn tán: thuốc cam Hàng Bạc, thuốc ho bà lang Trọc, dầu cù là... Còn là những người hát xẩm, vừa kéo nhị vừa hát để xin tiền. Cả bọn lưu manh ăn cắp hoặc cướp giật nhảy tàu như làm xiếc. Người mất của và cả người “sơ -vơ” (người bán vé) chỉ biết nhìn theo.
Thế rồi đến những ngày tháng Chạp năm 1946, những ngày “Hà Nội cháy khói lửa ngập trời”, các toa tàu điện trở thành chướng ngại vật rất có hiệu quả ngăn chặn bước đi của các đoàn xe cơ giới của thực dân gây chiến trên các nẻo đường phố phường.
Sau ngày giải phóng Thủ đô 1954, ta tiếp quản Nhà máy tàu điện. Các đoàn tàu được xóa bỏ cách phân chia thứ hạng và dần dần chữ tàu điện được gọi là xe điện. Xe điện phục vụ nhân dân khá đắc lực trong mấy chục năm dòng, nhất là thời gian sơ tán chống Mỹ.
Sau đến đầu những năm 90 của thế kỷ trước, có vài thông tin là năm 1992 nhưng theo một số nguồn tin chính xác mà tớ tìm hiểu được thì là cuối năm 1991, dường như là do yêu cầu thông thoáng đường phố hoặc văn minh hóa thành phố, các tuyến xe điện lần lượt ngừng hoạt động. Đường ray bóc đi, cùng đầu máy, toa xe hẳn là dồn về kho nhà máy. Mười mấy năm qua, những ai đã từng đi tàu điện vẫn cứ thấy văng vẳng bên tai tiếng leng keng náo nức một thời.
Bên cạnh nét văn hóa về tàu điện thì có những nét văn hóa khác đi kèm, một trong những nét độc đáo đó chính là "xẩm tàu điện"
Trong ký ức của nhiều người Hà Nội chắc hẳn vẫn chưa thể quên tàu điện - một loại hình phương tiện giao thông của cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Nó đã gắn liền với người dân Hà Thành gần một thể kỷ. Chắc hẳn những người đã từng đi tàu điện ngày xưa vẫn nhớ đã bắt gặp đâu đó những người hát xẩm lang thang trên những chuyến tàu, những nhà ga. Nhưng có lẽ không nhiều người biết rằng, xẩm đã “kết duyên” với tàu điện để sản sinh ra một loại hình nghệ thuật độc đáo, chỉ riêng có ở Hà Nội, Việt Nam. Đó là xẩm tàu điện.
(st)
sakuraluu
12-31-2008, 09:40 PM
Tàu điện Hà Nội tồn tại trên 9 thập kỷ. Nghĩa là cũng chừng ấy thời gian, xẩm tàu điện được “ăn nhờ ở đậu” khá “ấm thân”. Khi tàu điện không còn thì xẩm tàu điện cũng chết. Hiện nay, chỉ một ít người biết và có thể trình diễn được loại hình nghệ thuật này. Năm 1900, Pháp đã cho chạy thử tuyến đường tàu điện đầu tiên Bờ Hồ - Thụy Khuê, sau đó mở rộng ra các tuyến đường Hà Nội - Cầu Giấy; Hà Nội - Hà Đông; Hà Nội - Chợ Mơ... và lúc nào cũng nườm nượp khách khứa. Những người hát xẩm ở các làng quê đã theo chân những người tiểu thương lên Hà Nội hành nghề. Có một số nghệ nhân đã tìm ra một miền đất mới cho nghề hát xẩm. Tàu điện là nơi tập trung rất đông người, họ có một khoảng thời gian rảnh rỗi nhất định- đó là điều kiện tuyệt vời cho những người hát xẩm hành nghề. Tuy nhiên, những thính giả thành thị này có “gu” riêng và tàu điện cũng là một môi trường diễn tấu khác hẳn những chợ quê, nên những nghệ nhân đầu tiên đã sáng tác riêng một làn điệu xẩm riêng. Đó chính là xẩm tàu điện.
Thông thường nhóm xẩm tàu điện chỉ khoảng từ 2-3 người. Trong đó mỗi người đều có thể vừa là nhạc công, vừa là người hát. Nhóm xẩm tàu điện thường có một đứa trẻ. Khi biểu diễn thường là do hai người lớn thực hiện, nhưng mỗi khi lên đến cao trào là có tiếng hát của một em bé chen vào. Tiếng hát lanh lảnh rất “ép phê”. Theo một số tài liệu thì “cha đẻ” của xẩm tàu điện là nghệ nhân Tùng Nguyên và nghệ nhân Thân Đức Chinh. Cả hai người này đều không còn. Đặc trưng của xẩm là ở đâu cũng trở thành môi trường diễn xướng như bến sông, bãi chợ, sân đình và cả trong thính phòng. Vì thế, khi Pháp mở tuyến tàu điện đầu tiên, với lượng khách đông đúc, xẩm tàu điện ngay lập tức có được chỗ đứng. Sau này có rất nhiều người cũng hành nghề xẩm tàu điện.
Xẩm tàu điện có khá nhiều điểm khác so với xẩm truyền thống. Trước hết là về trang phục. Trong khi “ông tổ” của nghề xẩm là xẩm chợ, hàng ngày phải mặc áo tơi, đội nón lá để “chiến đấu” với cảnh dầm mưa dãi nắng thì nghệ nhân xẩm tàu điện lại vô cùng “ăn diện”. Nam thì mặc quần áo nâu, mùa rét thì khoác bên ngoài tấm áo veston, đầu đội mũ cát (giống như mũ cối nhưng màu trắng) nhưng vẫn phải đeo kính đen để thể hiện sự “bơ đời”, tránh cái nhìn không thiện cảm về cái nghiệp “xướng ca vô loài” hè phố. Nữ thì mặc áo tối màu (nâu hoặc xám), có áo yếm sáng màu, váy lưng lửng đầu gối. Sở dĩ có sự khác biệt về trang phục như vậy là bởi môi trường diễn xướng của nó quá tân thời khác hẳn không gian diễn tấu của xẩm truyền thống. Về đạo cụ thì xẩm tàu điện chỉ có nhị hồ với song loan. Còn xẩm chợ thì dùng rất nhiều các nhạc cụ như nhị, đàn bầu. Đặc biệt là gánh xẩm nào cũng phải có trống. Vì họ biểu diễn ở chợ rất ồn ào nên phải có nhiều đạo cụ thì mới thu hút được sự chú ý của mọi người. Chính vì có nhiều nhạc cụ như vậy nên một gánh xẩm truyền thống cũng có nhiều người hơn so với xẩm tàu điện. Thông thường, gánh xẩm chợ toàn là người trong đại gia đình, từ già đến trẻ. Về chủ đề của các bài xẩm cũng có sự khác nhau giữa xẩm tàu điện và xẩm chợ. Trong khi đối tượng diễn xướng của xẩm tàu điện đa phần là dân thị thành, nên những vấn đề được đề cập trong xẩm tàu điện cũng “cao cấp” hơn chứ không dân dã như xẩm ở làng quê, xẩm chợ. Chẳng hạn, ở nông thôn hay hát điệu “thập âm” trong những lễ mừng thọ để báo hiếu với bố mẹ, ông bà hay mỗi khi có người chết. Vì thế, những điệu xẩm cũng dài lê thê, có khi hát cả đêm không hết và giai điệu thì nghe rất buồn. Trong khi đó, Hà Nội là phố buôn bán tấp nập, người ta không có thời gian để nghe hàng tiếng đồng hồ, vì thế, các điệu xẩm cũng ngắn gọn hơn, tiết tấu nhanh hơn và rộn ràng hơn. Cùng là thể loại xẩm nhưng cấu trúc âm nhạc của xẩm tàu điện lại hoàn toàn khác. Về cơ bản thì xẩm tàu điện chỉ có một làn điệu nhưng trong quá trình vận hành, các nghệ nhân đã đưa thêm nhiều làn điệu vào cho phong phú hơn như: một chút xẩm chợ, điệu trống quân, điệu huê tình nhưng được “chuyển hệ” một cách rất tài tình.
Những nhà thơ thường được những người hát xẩm “mượn” thơ là Nguyễn Bính, Nguyễn Khuyến, Tản Đà, Á Nam Trần Tuấn Khải... Chẳng hạn bài mà nghệ sĩ Thanh Ngoan hay hát là “Lửng lơ con cá vàng” (thơ Tản Đà). Hay “Giăng sáng vườn chè” (thơ Nguyễn Bính). Nhưng đặc biệt, thơ Nguyễn Bính tỏ ra phù hợp và “đắt sô” hơn cả. Những bài như: “Lỡ bước sang ngang”, “Chân quê”... được các nghệ nhân xẩm tàu điện sử dụng rất nhiều. Xẩm tàu điện rất hợp với thanh âm của tiếng Việt, đặc biệt là thơ lục - bát. Vì thế, khi vận dụng thơ Nguyễn Bính đã tạo nên sự ăn nhập rất tài tình giữa cấu trúc văn học và âm nhạc. Khi biểu diễn có thể nói là “mưa tiền” vì khách rất thích. “Chả thế mà những nghệ nhân như cụ Tùng Nguyên - người đưa xẩm lên tàu điện có tới mười mấy bà vợ mà bà nào cũng cơ ngơi tử tế. Hay như cụ Hà Thị Cầu cũng là vợ thứ 7, thứ 8 của cụ Trùng Chương. Tức là những cụ “trùm xẩm” đều rất giàu có”.
Dù không còn tàu điện nữa nhưng từ năm 2005 đến nay, cứ mỗi tối thứ 7 hàng tuần, trên phố Hàng Đào - Đồng Xuân sầm uất, các nghệ nhân của Trung tâm Phát triển nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam đã cùng chung sức sưu tầm và phổ biến nghệ thuật hát xẩm đến với công chúng trong và ngoài nước. Mỗi khi ngậm ngùi nhớ về tàu điện, những người Hà Nội lại bồi hồi về những điệu hát xẩm tha thiết, trữ tình xen lẫn tiếng leng keng sớm tối thủa trước. Với sự mở rộng địa giới hành chính của Hà Nội, năm 2010, Hà Nội sẽ lại có tàu điện nhưng không phải chạy “lộ thiên” mà chạy ngầm bắt đầu từ ga Hà Nội đến Nhổn, dài 12km có lộ trình Nhổn - Cầu Diễn - Mai Dịch - Cầu Giấy - Kim Mã - Núi Trúc - Giảng Võ - Cát Linh - Quốc Tử Giám - Ga Hà Nội (điểm cuối trên đường Trần Hưng Đạo). Tàu điện sẽ đi nổi từ đầu tuyến đến Kim Mã rồi đi ngầm trong lộ trình còn lại. Tàu chạy một vòng mất 49 phút, vận tốc trung bình đạt 33km/h. Không biết khi đó, xẩm tàu điện có lại tìm về chốn cũ?
(st)
sakuraluu
12-31-2008, 09:41 PM
Một số ảnh về tàu điện Hànội mà tớ mới sưu tầm được
http://i179.photobucket.com/albums/w288/sakura_2505/taudienhanoi1.jpg
http://i179.photobucket.com/albums/w288/sakura_2505/taudienhanoi.jpg
http://i179.photobucket.com/albums/w288/sakura_2505/taudien1.jpg
http://i179.photobucket.com/albums/w288/sakura_2505/taudien.jpg
caruto
12-31-2008, 11:04 PM
cảm ơn bác cung cấp những thông tin thật thú vị về tàu điện lengkeng.
mình không sống ở HN nên chẳng biết gì về nó mà cũng chưa từng được nhìn thấy nó có lẽ lúc nó hoạt động mình còn bé tý tẹo. nhưng mình cũng nghe rất nhiều người kể về tàu điện leng keng chạy trên phố hà nội, và đúng như bác nói nó để lại rất nhiều ấn tượng với người HN hầu như bây giờ hỏi bất kỳ ai đã từng sống trong khoảng thời gian đó ở HN thì hầu như ai cũng có một vài kỷ niệm với tàu điện lengkeng đặc biệt là những người sinh vào thập niên 60 - 70.
tuy tàu điện lengkeng có ở việt nam từ rất sớm như thế nhưng đến tận bây giờ việt nam vẫn chưa xây dựng nổi một tuyến tàu điện nào.
Ở HN có dự án tàu điện metro ga hà nội nhổn dự kiến sẽ hoạt động một phần vào dịp kỷ niệm 1000 năm thăng long HN nhưng với tiến độ này thì chắc sớm củng phỉa vài năm nữa mới hoàn thành. bao giờ cho HN lại có tàu điện chạy :D
sakuraluu
01-01-2009, 02:23 PM
http://i179.photobucket.com/albums/w288/sakura_2505/lichsuVN/066xedienHanoi1970.jpg
http://i179.photobucket.com/albums/w288/sakura_2505/lichsuVN/065xedienHanoinam1980.jpg
http://i179.photobucket.com/albums/w288/sakura_2505/lichsuVN/063xedientrenphoTrangtienHN.jpg
http://i179.photobucket.com/albums/w288/sakura_2505/lichsuVN/062xedientrenphoHangLuaHN.jpg
sakuraluu
01-12-2010, 03:39 PM
Tiếp tục sưu tầm ảnh các bạn nhé
http://data.bachkhoatoanthu.gov.vn/data/dic/images/4_9320_1632823309422343750.JPG
http://i6.photobucket.com/albums/y246/rungbachduong/tunghanoivn_02.jpg
http://i6.photobucket.com/albums/y246/rungbachduong/universitygoettingen_01.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/58/hanixu1qy5.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1178/1265290819_47b2456ef9_b.jpg
http://farm2.static.flickr.com/1041/1265900884_7740c2c100_b.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2265/2252939095_ba4eff3cd9_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2226/2253737274_cca0eb2d33_o.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2269/2247460393_0a139deed7_o.jpg
H2M_lc
01-12-2010, 08:00 PM
mình cũng xin góp cái clip mò được trên youtube :97::97:
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZFibJRu13ow&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZFibJRu13ow&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
cho mình hỏi luôn trong ảnh tàu điện lúc qua ray rẽ ko thấy có ghi vậy nó rẽ sang nhánh khác kiểu gì (nếu mà làm ghi ở trên phố chắc bất tiện nhỉ)
sakuraluu
01-12-2010, 08:19 PM
Khi rẽ thì bác tài có 1 cái tay gạt để chuyển hướng mà, cái này khác với tàu hỏa thường ở chỗ đó, chỗ ngã ba đó hở hoác nên khi qua ngã rẽ khách trên tàu điện biết ngay vì nó xóc loạn lên chứ không êm như tàu hỏa.
Tấm ảnh này rõ ràng nhất này
http://farm3.static.flickr.com/2265/2252939095_ba4eff3cd9_o.jpg
Mà cái tàu này rất nhẹ, tại sao hồi đó tụi mình biết à??? hồi đó tụi mình có trò chơi lấy cái đinh to để trên đường ray để nó cán bẹp ra làm cái gươm chơi, để trên đường ray tàu điện toàn bị văng ra ngoài mới lại cái đinh không bẹp như ý muốn (vì bánh tàu điện bé hơn tàu hỏa) thế nên tụi mình chán không để ở đường tàu điện nữa mà toàn để trên đường tàu hỏa thôi.
H2M_lc
01-12-2010, 08:22 PM
Khi rẽ thì bác tài có 1 cái tay gạt để chuyển hướng mà, cái này khác với tàu hỏa thường ở chỗ đó, chỗ ngã ba đó hở hoác nên khi qua ngã rẽ khách trên tàu điện biết ngay vì nó xóc loạn lên chứ không êm như tàu hỏa.
Mà cái tàu này rất nhẹ, tại sao hồi đó tụi mình biết à??? hồi đó tụi mình có trò chơi lấy cái đinh to để trên đường ray để nó cán bẹp ra làm cái gươm chơi, để trên đường ray tàu điện toàn bị văng ra ngoài mới lại cái đinh không bẹp như ý muốn (vì bánh tàu điện bé hơn tàu hỏa) thế nên tụi mình chán không để ở đường tàu điện nữa mà toàn để trên đường tàu hỏa thôi.
hehe các bác ngày xưa thì để đinh lên đường ray còn bây giờ thì... khiêng hẳn tà vẹt để lên chắc định làm ĐẠI ĐAO :01[1]::01[1]:
sakuraluu
01-12-2010, 08:24 PM
Ậy, hehe... hồi đó tụi em làm "giặc" đường sắt, chứ bây giờ làm cán bộ ngành rồi thì ai lại làm vậy.. heheh...
SecondComing
01-12-2010, 10:12 PM
Hà Nội bỏ tàu điện thật là đáng tiếc, tàu điện là một hình ảnh, một đặc trưng và là một biểu tượng của Hà Nội. Không hiểu sao cái lúc đưa ra quyết định phá bỏ hệ thống tàu điện thì các ý kiến phản biện có sức nặng đến đâu mà không giữ được.
Mình gắn bó với cái tàu điện từ ngày còn bé tý, nhớ hồi học lớp 2 đã có lần tự đi tàu điện từ Bờ Hồ về chợ Bưởi. Đến khi học cấp 3 ở trường Chu Văn An, mình đã là khách quen thuộc của tuyến Bưởi - Bờ Hồ. Chuyện nhảy tàu ngày bé giờ nghĩ lại thấy sao mà hồi đó mình liều thế. Trước cổng trường cấp 3 Chu Văn An không hề có bến đỗ, tàu chạy qua khu vực đó sẽ chạy chậm lại vì hành trình đang là men theo rìa đường tàu di chuyển ra giữa đường, học sinh lúc đó nhảy rào rào xuống như ong vỡ tổ, chả năm nào là không có tai nạn, chả tháng nào là không có học sinh xây xước chân tay, bản thân mình cũng không ít lần rách quần, xước đầu gối vì nhảy tàu điện. Tuyến tàu điện Bờ Hồ - Bưởi thường sử dụng các loại tàu cũ, nhớ là các tàu số 16, số 32, số 4, số 18 thường chạy tuyến này. Thi thoảng 1 trong những chiếc trên bị hỏng thì có tàu số 12 tuyến Bờ Hồ - Hà Đông chạy tăng cường. Tàu 12 thì mới hơn, được thiết kế móp nhọn phía 2 đầu chứ không vuông chằn chặn như mấy cái tàu cũ. Các tàu thường tránh nhau ở Tam Đa, gần dốc La pho, chợ Đồng Xuân, điểm tránh tàu Quan Thánh các tàu thưởng bỏ mà hay chạy thẳng. Mỗi một lần tránh tàu, anh phụ lái lại phải chạy xuống đệm một miếng sắt vào các chỗ ghi chuyển hướng đường ray để tàu từ từ rẽ đúng về hướng cần đỗ. Động tác này quá thủ công nếu so sánh với các điều khiển ghi của tàu hỏa. Vé tàu điện thường làm bằng bìa cứng, to hơn cái kẹo cao su bây giờ một tý, trẻ con hay có cái trò sưu tầm mấy cái vé tàu điện về để chơi chứ ít khi đi tàu xong vứt vé đi ngay. Thời học sinh thì hầu như chả bao giờ mình mua vé, toàn đi nhờ hoặc trốn vé. Nếu mà so sánh các bác soát vé tàu điện ngày xưa và các bác soát vé xe buýt bây giờ thì soát vé tàu điện dễ thông cảm cho bà con và tình người hơn nhiều.
Một thời chết mê chết mệt với tàu điện, có lần thấy tàu nào lâu không ra phục vụ trên tuyến thì nhớ, chả hiểu nó hỏng hóc làm sao, muốn chạy vào công ty xe điện để nhòm xem có nó hỏng nằm trong đó không thì bị đuổi ra, chạy ngược lên đường Hoàng Hoa Thám, ngó vào lưng phía sau công ty xe điện thấy cái tàu nằm lù lù trong đó, thế là yên tâm đi về.
Trẻ con thời nay thì không còn được tận hưởng những niềm yêu thích giản đơn nhưng nguy hiểm như vậy nữa. Hà Nội giờ xô bồ, mất dần bản sắc và các đặc trưng truyền thống ngày xưa.
Tàu điện Hà Nội, nhớ mãi một thời ...
sakuraluu
02-02-2010, 11:11 AM
Về việc bỏ tuyến tàu điện đi đúng là đáng tiếc thật nhưng mà do lưu lượng giao thông Hà nội bây giờ lớn quá nên nếu giữ tàu điện cũng không sử dụng được vì vừa chậm lại vừa vướng đường.
Hôm trước mình xem thi công đoạn đường Lê Duẩn thấy lúc đào lên vẫn còn nguyên ray tàu điện cũ ở lớp dưới sâu, đúng là hồi đó bỏ tàu điện nhưng đường ray không bị bóc đi thì phải.
juriste
02-02-2010, 05:08 PM
Tàu có đầu vuông vuông là những ram có từ thời Pháp thuộc, thường nhỏ hơn và tốc độ chậm. Còn ram nhìn khá mượt là thế hệ ram những năm 60, 70 do các nước Đông Âu tài trợ, thường là của tiệp do 2 hãng Tatra hoặc Skoda (hãng rất nổi tiéng về đầu máy cũng như sản xuất xe hơi) đóng. Các ram này giờ bên ĐÔng Âu cũng ít gặp nhưng có thể nhìn thấy bên Bắc Triều Tiên rất nhiều và vẫn chạy tốt.
Ví dụ tram cũ ở Séc nè:
http://blogsimages.skynet.be/images_v2/002/616/244/20080915/dyn002_original_640_421_jpeg_2616244_fb2069a930c56 890bdd636bc9c76bcdc.jpg
http://blogsimages.skynet.be/images_v2/002/616/244/20080915/dyn002_original_640_418_jpeg_2616244_5b4bdab8f883e 7f488d7f451b07c312a.jpg
Theo xu thế chung đến một lúc nào đó người ta sẽ quay lại xây dựng tram. Các nước Tây Âu những năm trước đẹ nhị thế chiến rất phổ biến tram ở các đô thị, sau đó với sự phát triển ồ ạt của xe hơi, tram bị xếp xo, ngày nay người ta lại quay lại xây dựng các tuyến tram để phục vụ giao thông công cộng, tất nhiên là các loại tram thế hệ mới công nghệ hiện đại ví dụ như tram dùng cần tiếp điện từ mặt đất (để bảo đảm mĩ quan đô thị) chứ không phải từ trên không.
sakuraluu
02-02-2010, 07:49 PM
Xe điện bánh hơi mình nghĩ có lẽ là lựa chọn dễ chịu hơn là xây dựng lại hệ thống tàu điện cũ ở các đô thị hiện đại.
Mấy hình ảnh tàu điện ở Hồng Kông hôm rồi mình chụp đây, cái này cũng có lẽ đáng để suy nghĩ và học tập
http://i179.photobucket.com/albums/w288/sakura_2505/TrungQuoc/23012010001.jpg
http://i179.photobucket.com/albums/w288/sakura_2505/TrungQuoc/23012010002.jpg
http://i179.photobucket.com/albums/w288/sakura_2505/TrungQuoc/23012010003.jpg
sakuraluu
02-05-2010, 11:46 AM
Cập nhật thêm 1 ảnh nữa
http://farm4.static.flickr.com/3651/3403807528_529e14bfd7.jpg?v=0
vanthieunguyen
02-05-2010, 02:02 PM
http://i6.photobucket.com/albums/y246/rungbachduong/universitygoettingen_01.jpg
cái ảnh này là chụp ở chỗ nào vậy hả bác Sakuraluu? em nhìn thấy phía xa xa là Cầu Long Biên nhưng chưa nhận ra chỗ này, mà người chụp đứng ở nóc nhà nào mà cao vậy bác?
sakuraluu
02-05-2010, 02:24 PM
http://i6.photobucket.com/albums/y246/rungbachduong/universitygoettingen_01.jpg
cái ảnh này là chụp ở chỗ nào vậy hả bác Sakuraluu? em nhìn thấy phía xa xa là Cầu Long Biên nhưng chưa nhận ra chỗ này, mà người chụp đứng ở nóc nhà nào mà cao vậy bác?
Chỗ này là chỗ đài phun nước bờ hồ, chỗ Hàm cá mập ấy: góc trái là Hàng Ngang, chéo trái 1 tí là phố Cầu Gỗ, chỗ bên phải 1 tí trước là bến tàu điện cũ, bây giờ là bãi đỗ xe. Mình nghĩ cái này có thể là không ảnh vì hồi đó chưa có nhà nào cao như thế.
Một góc hơi khác một tí nhưng bạn sẽ dễ hình dung hơn vị trí này
http://xomnhiepanh.com/thumb.php?link=uploads/gallery/2010/01/18355_1264939786.jpg&s=520&h=283
danhbaduongsat
02-05-2010, 06:08 PM
Đúng 100% là chỗ đài phun nước trước cửa chợ đêm (chỉ tổ chức tối T7& CN) rồi. Nhưng mà em đoán là năm 1990 thì bỏ tàu điện rồi thì phải vì nguyên cái đường tàu điện còn đó nhưng mà chẳng còn thấy đoàn tàu nào cả, mấy cái ô tô đỗ ị trên chỗ đáng ra dành cho đoàn tàu điện vào đón trả khách. Không biết em đoán vậy có đúng không nữa.
nguyenmanhtuyen
02-05-2010, 10:43 PM
Mình nhớ ngày xưa ở dốc Bưởi chỗ Thụy Khuê cũng có một bến tàu điện đó, và cả đối diện bến xe Hà Đông nữa, ngày đó xe điện đi qua nhà mình (Chỗ Ngã Tư Sở):01[1]:
vanthieunguyen
02-05-2010, 11:30 PM
em sinh sau đẻ muộn nên cũng không có hình ảnh nào về tàu điện Hà Nội, nhưng hồi học cấp ba ở Hà Đông em có thấy một tấm biển rất to có hình tàu điện, tấm biển bằng sắt rỉ hoen ố roài và một đoạn đường có ray trước cửa Bến xe Hà Đông. Sau này nghe mọi người nói đấy là ray của tàu điện mới biết.
vanthieunguyen
02-05-2010, 11:35 PM
Vâng, cám ơn bác Sakuraluu. em nhận ra chỗ đấy roài, chỗ đó em thường gửi xe máy mỗi lần đi chợ đêm Hàng Đường,Chợ Đồng Xuân.
H2M_lc
02-05-2010, 11:36 PM
http://i6.photobucket.com/albums/y246/rungbachduong/universitygoettingen_01.jpg
cái ảnh này là chụp ở chỗ nào vậy hả bác Sakuraluu? em nhìn thấy phía xa xa là Cầu Long Biên nhưng chưa nhận ra chỗ này, mà người chụp đứng ở nóc nhà nào mà cao vậy bác?
Cái cầu xa xa kia hình như là cầu Chương Dương mà bạn:bicycle1::bicycle1:
vanthieunguyen
02-05-2010, 11:50 PM
em cũng không rõ nữa, nhìn ảnh cổ cổ thế này em đoán là lúc đó chưa có cầu Chương Dương nên mới nói vậy. Vậy là cầu Chương Dương hở bác H2M_lc?
H2M_lc
02-06-2010, 03:14 PM
em cũng không rõ nữa, nhìn ảnh cổ cổ thế này em đoán là lúc đó chưa có cầu Chương Dương nên mới nói vậy. Vậy là cầu Chương Dương hở bác H2M_lc?
Mình Nghĩ như vậy bởi nếu đúng là ảnh này chụp ở góc bờ hồ thì cầu Long Biên không thể lọt vào ảnh được nó ở mạn trên 1-2 cây nữa cơ với lại bác nhìn mấy cái mố cầu xem cầu Long Biên mố cầu không xây thành 2 cột mà xây đặc 1 khối luôn:97:
sakuraluu
02-20-2010, 01:22 AM
Một tấm nữa về tàu điện vẫn hoạt động trong chiến tranh 1972
http://farm5.static.flickr.com/4043/4289570659_17c901cbc8.jpg
1973
http://i242.photobucket.com/albums/ff15/hungnhon/XeDienHaNoi1973.jpg
SecondComing
02-20-2010, 01:12 PM
Ngày xưa trên tàu điện Hà Nội còn có hát xẩm. Đến mức xẩm tàu điện còn là một nét văn hóa vô cùng độc đáo, có những nét khác với xẩm thông thường. Đến thời mình hay nhảy tàu điện thì mô hình xẩm tàu điện này cũng đã không còn, không biết giờ này còn ai lưu giữ lại được di tích loại hình nghệ thuật này không.
sakuraluu
02-20-2010, 01:23 PM
Có đó bác Secondcoming, ở trang 1 có post tư liệu về loại hình hát xẩm đó nhưng loại hình hát xẩm đã mai một đi theo thời gian rồi, hôm trước em có thấy 1 hội thảo bên Viện văn hóa dân gian (hehe... em lên Viện cũ chơi thấy hội thảo hay hay nên ngồi nghe 1 tí) thấy có nhắc đến loại hình xẩm này và đang có kế hoạch khôi phục. hic hic... nhưng chắc chỉ trên sân khấu thôi chứ giờ làm gì còn tàu điện nữa mà ngồi biểu diễn trên đó.
Thêm 1 tấm về đường tàu điện chạy qua bốt Hàng Đậu
http://www.bee.net.vn/dataimages/200909/original/images95520_thap-nuoc-2.jpg
Đường tàu điện trên phố Hàng Đường xưa
http://www.bee.net.vn/dataimages/200907/original/images62898_Rue-Du-Sucre.jpg
sakuraluu
02-22-2010, 11:45 AM
Tàu bến bờ Hồ
http://i240.photobucket.com/albums/ff56/dreamtheater85/MotgocHoGuomcopy.jpg
Tàu qua tháp Hòa Phong, đoạn trước cửa Bưu điện
http://i240.photobucket.com/albums/ff56/dreamtheater85/01020hanoi_den20mieu.jpg
Góc phố lạ, đằng sau có chú xe kéo, chắc chắn trước 1945
http://i240.photobucket.com/albums/ff56/dreamtheater85/hanoitram.jpg
Tàu bên bờ Hồ Hoàn kiếm
http://i240.photobucket.com/albums/ff56/dreamtheater85/794_001.jpg
Đường tàu điện qua chợ Đồng Xuân - ảnh trước 1945
http://i240.photobucket.com/albums/ff56/dreamtheater85/Pho%20co/3676253633_e745ede842_b.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff56/dreamtheater85/Pho%20co/1385808482_f9bf047c76_b.jpg
Đường tàu qua phố cổ (phố nào thì chờ anh em đoán) trước 1945
http://i240.photobucket.com/albums/ff56/dreamtheater85/Pho%20co/2946957807_ca1ac97aed_o.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff56/dreamtheater85/Pho%20co/10539827.jpg
Tấm này thì chắc là trước 1945
http://i240.photobucket.com/albums/ff56/dreamtheater85/Pho%20co/1437709728_1aedaea3b9_o.jpg
Tàu qua rạp Pathe (không rõ địa danh ngày nay, chỉ biết là xung quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm)
http://i240.photobucket.com/albums/ff56/dreamtheater85/690_001.jpg
Tàu qua phố Hàng Khay thì phải, tòa nhà này khá giống với tòa nhà báo Hà nội mới bây giờ
http://i240.photobucket.com/albums/ff56/dreamtheater85/1825194835880.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff56/dreamtheater85/1714233443870.jpg
Phía trước Bưu điện bây giờ, cạnh tháp Hòa Phong
http://i240.photobucket.com/albums/ff56/dreamtheater85/1384675701_b63683a6ff_b.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff56/dreamtheater85/137_001.jpg
sakuraluu
02-22-2010, 11:55 AM
Đúng là ảnh về tàu điện thực sự khó kiếm, thôi thì đường tàu điện cũng đành phải post vậy, ảnh trích ra trong tập ảnh về đoàn quân Việt nam về tiếp quản thủ đô. Những ảnh có nền đường tàu điện thì mình up lên đây để các bạn tham khảo, còn ảnh không có thì mình không upload lên để tránh loãng chủ đề
Hà nội bị tàn phá sau Toàn quốc kháng chiến năm 1946, tàu điện cũng bị ảnh hưởng nhiều vì việc sử dụng toa xe tàu điện làm chướng ngại, đào hào chiến đấu trên phố cổ
http://s109.photobucket.com/albums/n61/qlhuong/HaNoi10_10/Hanoimuadongnam46-23.jpg
Quân Pháp tại chốt Phủ Doãn
http://i84.photobucket.com/albums/k16/vo_quoc_tuan/quanphaptaichotPhuDoan.jpg
Đoàn moto quân sự cuối cùng của Pháp rút về phía Bờ Hồ.
http://i84.photobucket.com/albums/k16/vo_quoc_tuan/motocuoicungPhapruttheoHangBongveBo.jpg
Và ngay sau đoàn xe đó, người dân đổ ra đường hò reo
http://i84.photobucket.com/albums/k16/vo_quoc_tuan/vasaudo.jpg
Hàng Đào - Một góc nhìn 2 thời điểm, trước và sau khi Pháp rút đi
http://i84.photobucket.com/albums/k16/vo_quoc_tuan/phoHangDaotruocvangaysaukhi.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k16/vo_quoc_tuan/phoHangDaotruocvangaysaukhi.jpg
Phố cổ ngày tiếp quản
http://i84.photobucket.com/albums/k16/vo_quoc_tuan/truocvasau.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k16/vo_quoc_tuan/truocvasau.jpg
Ngã tư Hàng Gai-Hàng Bông
http://i84.photobucket.com/albums/k16/vo_quoc_tuan/NgatuHangGaiHangBong.jpg
http://i84.photobucket.com/albums/k16/vo_quoc_tuan/NgatuHangGaiHangBong.jpg
Bà con xúm lại xung quanh xe tuyên truyền kế hoạch tiếp quản để hỏi han tin tức về các đoàn quân...
http://i84.photobucket.com/albums/k16/vo_quoc_tuan/otophobienkehoachtiepquan.jpg
Đài phun nước bờ Hồ, tiếc là không rõ đường tàu điện
http://i84.photobucket.com/albums/k16/vo_quoc_tuan/chodoi-2.jpg
Bộ đội qua cầu Long Biên
http://img.photobucket.com/albums/v614/ViThanh/QDND/vietminh-0005.jpg
Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, đại đoàn trưởng Đại đoàn Quân tiên phong. Đi ngay sau là xe của bác sỹ Trần Duy Hưng trên phố Hàng Đào
http://i84.photobucket.com/albums/k16/vo_quoc_tuan/thieutuongVuongthuavu-1.jpg
sakuraluu
02-22-2010, 04:09 PM
Qua chợ Đồng Xuân, ảnh đầu tiên rõ nét cái dây điện phía trên
http://vnthuquan.net/anh/lon/h2.jpg
Hàng Đào
http://nguyentl.free.fr/autrefois/nord/hanoi/hanoi_rue_du_grand_marche.JPG
Phố cổ 1948 - rõ dây điện dành cho tàu điện phía trên
http://www.ruavista.com/Images/MaRue/ruedelasoie3.jpg
http://www.ruavista.com/Images/MaRue/ruedelasoie1.jpg
http://www.ruavista.com/Images/MaRue/ruedescantonnais.jpg
Không hiểu chỗ nào mà đường ray lộ hết lên trên
http://i59.photobucket.com/albums/g291/caoxaphao/HaNoi41copy.jpg
Ảnh này rất cổ, từ hồi chú lính còn đội mũ kiểu này - trên phố Huế
http://i64.photobucket.com/albums/h187/hyn_2006/HaNoi_xua/PhoHue.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff15/hungnhon/EmOiHNPho4.gif
http://i242.photobucket.com/albums/ff15/hungnhon/EmOiHNPho3.gif
http://i242.photobucket.com/albums/ff15/hungnhon/EmOiHNPho2.gif
http://i242.photobucket.com/albums/ff15/hungnhon/EmOiHNPho1.gif
Thời bao cấp
http://i242.photobucket.com/albums/ff15/hungnhon/XeDienHaNoi1979.jpg
Đu tàu điện này, ảnh này làm mình nhớ đến thời trẻ con quá
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009103030244n2zkzme2yj158358.jpeg
sakuraluu
02-22-2010, 04:31 PM
Hoài niệm về tiếng leng keng tàu điện
- Các tuyến đường tàu điện đều toả ra từ bờ hồ Hoàn Kiếm tới các cửa ô, kéo dài tới tận thị xã Hà Đông rất thuận lợi. Nó chạy khoan thai, từ tốn, khoảng chục km/giờ, khách ngồi tàu tha hồ ngắm cảnh phố phường.
Nói đến 36 phố phường Hà Nội, không thể chỉ kể ra những chiếc xe kéo tay, xích lô, rồi xe đạp và xe hơi mà quên đi “tiếng leng keng tàu sớm khuya” của chiếc tàu điện. Thời ấy, tàu điện là hiện đại, lạ lẫm trong con mắt mỗi người dân Hà thành. Nhìn chiếc tàu điện lừ lừ tiến, không kéo còi và tiếng xình xịch như xe lửa, nhiều người lắc đầu khó hiểu làm sao nó lại chạy được? Nó còn kéo theo mấy toa dài dằng dặc phía sau và chở được rất nhiều người, nhiều hàng nữa.
Tàu điện có đường ray riêng nên tất cả các phương tiện tham gia giao thông phải nhường nhịn. Trật tự và cần mẫn, những chiếc xe chạy bằng điện từ từ chuyển động trên đường ray, không huyên náo, không ầm ĩ, khiến người dân mới đầu rất háo hức, cố trèo lên đó đi cho biết, nhất là bọn trẻ và học trò.
Cụ Lê Khánh người phố Hàng Đào năm nay 95 tuổi kể: Khi xuất hiện chiếc tàu điện, người dân hàng phố đổ xô ra xem, nhiều người chưa dám bước lên tàu vì sợ. Thế rồi một thời gian sau cũng quen dần và khi đã quen thì mê đi tàu điện luôn. Bởi đi tàu điện vừa rẻ, vừa thuận tiện và an toàn.
Trên tàu, những bà gánh hàng cồng kềnh có thể lên toa cuối cùng mà không bị đuổi. Trẻ em theo mẹ ra bờ hồ ăn kem, được leo lên tàu điện là thích thú lắm. Ông Khánh bảo, thời ấy, bọn chúng tôi học ở Trường Bưởi, sáng leo tàu điện đến trường, tối lại leo tàu điện về nhà vì được bác tài không thu vé. Tôi nhớ, người Hà Nội thời đó có bài vè bất hủ về cái tàu điện:
“Thằng Tây ngồi nghĩ cũng tài
Sinh ra đèn điện thắp hoài năm canh
Thằng Tây ngồi nghĩ cũng sành
Sinh ra tàu điện chạy quanh phố phường
La ga thì ở Thụy Chương
Dây đồng, cột sắt thì đường cái quan
Bồi bếp cho chí bồi bàn
Chạy tiền ký cược đi làm sơ vơ (người bán và soát vé)
Xưa nay có thế bao giờ
Có chiếc tàu điện đứng chờ ngã ba
Đàn ông cho chí đàn bà
Hễ tàu vừa đến lấy đà nhảy lên
Ba xu ghế gỗ rẻ tiền
Toa sau thì để xếp riêng gánh gồng
Năm xu ngồi ghế đệm bông
Hỏi mình có sướng hay không hỡi mình”.
Theo các cụ cao niên ở Hà Nội, bài vè này ra đời cách đây vào khoảng một trăm năm, vậy mà những ai là người gốc Hà Nội, tuổi ngoài bát tuần hầu như còn nhớ như in.
Đọc trong các tư liệu ghi chép về chiếc tàu điện (xe điện) ở Hà Nội, được biết: Tàu điện là một loại phương tiện chuyên chở công cộng, chạy bằng điện trên đường ray riêng. Tháng 5 năm 1900, người Pháp chính thức xây dựng nhà máy xe điện Hà Nội và tiến hành đặt đường ray. Ngày 10 tháng 11 năm 1901, tuyến xe điện đầu tiên ở Hà Nội dài khoảng 18km được khai thác. Ngày 18 tháng 12 năm 1906, khai thác thêm 5,5km tuyến Bạch Mai.
Cả hệ thống tàu điện hồi ấy duy nhất chỉ có một ngã ba ở cạnh hồ Hoàn Kiếm, chếch cầu Thê Húc, đối diện với vòi phun nước, chỗ đầu phố Cầu Gỗ - Hàng Gai - Đinh Lễ. Ngã ba ấy có một đường ray đi Bưởi, một đường xuống Bạch Mai đến chợ Mơ và một đường vào Hà Đông.
Người ở tỉnh xa về Hà Nội sợ lạc thường cứ dặn nhau, “nếu lạc, cứ lên tàu điện nó sẽ kéo ra bờ hồ”. Ngày ấy, người dân thấy đi tàu điện là một thú vui, là phương tiện thuận lợi, an toàn cho lộ trình đi làm việc ở các công sở, các bà gồng gánh, buôn bán, hoặc đi chơi, thăm thú cảnh quan Thủ đô lên tàu điện là chắc nhất.
Các tuyến đường tàu điện đều toả ra từ hồ Hoàn Kiếm tới các cửa ô, kéo dài tới tận thị xã Hà Đông rất thuận lợi. Nó chạy khoan thai, từ tốn, khoảng chục km/giờ, khách ngồi tàu tha hồ ngắm cảnh phố phường.
Mỗi khúc quanh, nó đủng đỉnh chậm lại, người phụ tàu cầm một thanh sắt nhanh chóng chạy xuống bẻ đường ray cho tàu đi theo lộ trình. Lúc này tàu reo lên một hồi leng keng thật vui tai. Để ý kỹ nó cũng có tâm hồn, có ngôn ngữ đấy.
Này nhé, sáng tinh mơ khi các bà, các cô tấp nập quang gánh trên vai từ các cửa ô chở hàng vào thành phố, tiếng tàu cứ nghe ầm ầm, náo nức. Những trưa hè nắng như đổ lửa, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray nghe sao uể oải. Vào đêm, khi những ngọn đèn đường toả xuống quầng sáng vàng đục, tiếng chuông tàu nghe cũng mệt mỏi tưởng như bác tài cũng rã rời sau một ngày bẻ lái. Rồi những đêm mưa phùn, gió bấc, trong tiếng lá rơi xào xạc, những bước chân hối hả bước lên tàu…
Giữa cái rét se lạnh, mệt mỏi, hành khách bỗng ấm thêm bởi tiếng hát, tiếng nhị, tiếng phách của bố con ông hát xẩm cất lên: “Này anh khoá ơi!… ngày anh đi lên kinh thành ứng thí, em ở nhà nuôi mẹ một mình… tủi lắm! Này anh khoá ơi!…”. Mấy người hảo tâm dúi vào chiếc nón rách bươm trên tay cô bé vài chinh.
Bước xuống bến, tiếng mấy người ăn xin mặc chiếc áo tơi lụp xụp nghe thật não nề: “Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại. Con cá nó sống vì nước ông bà ơi!”. Quang cảnh phố phường ngày ấy, vừa thanh, vừa vui, vừa buồn, vừa mang hồn phố được cách tân, cố ngoi lên hiện đại bằng chiếc tàu điện leng keng.
Chiếc tàu điện tồn tại mãi đến những năm đánh Mỹ. Nhớ nó lắm, nó tiễn những đoàn quân đi ra trận, lên chốn biên cương, vào Nam chiến đấu. Cần mẫn, chăm chỉ, đưa những chàng lính trẻ đứng trên tàu, cố chìa tay ra khỏi ô cửa tàu điện mốc thếch, bụi bặm, chạm vào bàn tay cô bạn gái làng hoa lần cuối, để rồi người đi mất hút vào cuối phố, người ở nhìn theo tay vẫy vẫy hoài, tiếng leng keng xa dần, nhỏ dần rồi tắt lịm.
Hơn hai phần ba thế kỷ bền bỉ, tàu ra, tàu vào, không một ngày ngừng nghỉ. Một thời người ta đã cải tiến nó chạy bằng bánh lốp, tháo dỡ hết đường ray cho đường phố phong quang, rộng rãi. Nhưng rồi nó không thể đáp ứng được sự đi lại do phát triển dân cư ồ ạt, nên tàu điện, xe điện bị xoá sổ, lùi vào dĩ vãng, nhường cho xe buýt.
Bây giờ, hình ảnh, âm thanh chiếc tàu điện lầm lũi, cần mẫn, chiếc ngược, chiếc xuôi, không giao cắt, không xung đột chỉ còn in sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ người Hà Nội đã ở tuổi thất thập trở lên.
Mai đây, chắc chắn Hà Nội sẽ có hệ thống tàu điện hiện đại. Đi ngầm, đi trên cao, với vô số điểm giao cắt không đồng mức nên sẽ không chỉ có một ngã ba như tàu điện ngày xưa. Khi phương tiện giao thông này bị “giải thể” thì những ký ức về nó đã ghi dấu ấn trong văn chương, nghệ thuật. Thi sĩ thành Nam Bùi Ngọc Diệu trong bài “nhớ” nổi tiếng của ông cũng có niềm hoài cảm tàu điện Hà Nội:
“… Những dãy nhà cao chấp chới ánh đèn
Tiếng tàu điện leng keng gọi khách…”.
Trong bài “Nhớ về Hà Nội”, nhạc sĩ Hoàng Hiệp cũng nhắc đến hình ảnh tàu điện một thuở: “Nhớ những con đê dài lối xe, bước chân năm tháng đi về. Và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya hướng ra Đống Đa, Cầu Giấy… ”. Và như thế, chẳng có chiếc tàu điện nào đứng “leng keng” chờ khách ở ngã ba nữa và giọng “xẩm tàu điện”, một di sản văn hoá độc nhất vô nhị nơi kinh thành cũng từ giã cuộc chơi.
Rồi đây, khách đi tàu phải đến ga, được ngồi trên những ghế êm bóng và đẹp. Trên tàu sẽ có máy điều hoà, tiếng chạy êm ru… liệu có ai nhớ đến “tiếng leng keng tàu sớm trưa” như bài hát viết về Hà Nội nữa?
Những người yêu Hà Nội thì thầm với nhau: Giá như nơi phố cổ lại có tàu điện leng keng, cần mẫn đưa khách đến chợ đêm, ngày một đông vui mà không phải tổ chức những bãi trông giữ xe, ngổn ngang giữa đường phố như bây giờ nhỉ? Đã là phố cổ, thiếu đi “tiếng leng keng tàu sớm khuya” thì còn gì là bảo tồn phố cổ của Thăng Long nữa…
Minh Nguyệt
sakuraluu
02-22-2010, 04:40 PM
Hồi ức của nhà văn Băng Sơn - những thông tin thực sự có giá trị tham khảo
Leng keng chuông tàu điện
Từng có 4 tuyến đường tàu điện trong Hà Nội. Một đường bắt đầu từ chợ Mới Mơ qua các phố Bạch Mai, Hàng Bài (có thời kỳ phố này mang tên Đồng Khánh) qua ga chính là Bờ Hồ trên phố Đinh Tiên Hoàng, chỗ đài phun nước ngày nay, tên chính là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khi dỡ bỏ đường tàu điện thì mới có đài phun nước. Đường tàu điện tiếp tục từ ga này qua Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường. Hàng Giấy, Chợ Đồng Xuân, Quán Thánh, Thuỵ Khuê và kết thúc ở chợ Bưởi, chỗ có gốc đa cổ thụ và cái giếng thơi cũng cổ. Đường tàu điện này dài hơn 10 cây số.
Đường thứ hai bắt đầu từ ga chính Bờ Hồ qua Hàng Gai, Hàng Bông, Cửa Nam, Hàng Đẫy (Nguyễn Thái Học), Kim Mã, đền Voi Phục (Thủ Lệ) và kết thúc chỗ đầu dốc gần chiếc cầu của cửa Ô Tây Dương, tức Ô Cầu Giấy.
Đường thứ ba chung với đường trên một đoạn, cũng bắt đầu từ ga Bờ Hồ qua Hàng Gai, Hàng Bông, Hàng Đẫy, đến đoạn Văn Miếu mới rẽ trái qua Hàng Bột, Nam Đồng và đi thẳng vào Hà Đông, dừng lại bến cuối cùng là Cầu Đơ bắc qua sông Nhuệ, không đi vào đến thị xã.
Đường thứ tư, cũng là đường có mặt sau cùng, là từ cửa bệnh viện Bạch Mai (còn có tên cũ là nhà thương Robin) qua đường Kim Liên, Hàng Lọng, cửa ga Hàng Cỏ, Cửa Nam, đầu hàng Bông, đến ngã ba Phùng Hưng thì rẽ theo đường Phùng Hưng, song song với cây cầu cạn trên cao của xe lửa, rẽ lên Hàng Cót, qua Hàng Than và kết thúc ở Ô Yên Phụ, sau khi vượt qua Nhà máy nước Yên Phụ và bến Tân Ấp.
Mỗi tuyến đường đều xấp xỉ 10 cây số. Trong nội thành, đường ray xe điện là riêng biệt, được đánh chìm xuống lòng đường, chỉ còn một cái gờ nhỏ tạo ra cái khe cho bánh xe bám vào, thuận tiện cho các loại xe khác vì không bị vấp, nhưng cũng do đó mà từng làm nhiều người bị ngã, nhất là lúc có mưa, đường trơn, đi xe đạp chưa vững, bánh xe đạp lọt thỏm vừa khít vào cái khe đó. Các tuyến đường tàu điện khi đi ra đến ranh giới nội ô và ngoại ô thì để tiết kiệm, Công ty xe điện cho đặt nổi đường ray trên mặt đường chung, nó giống hệt đường ray tàu hoả, từ Ngã Tư Sở đến Hà Đông, từ dốc Hàng Than đến Ô Yên Phụ, từ bến xe Kim Mã đến Ô Cầu Giấy, từ Kim Liên qua Ô Đồng Lầm đến cổng bệnh viện Bạch Mai, từ Thuỵ Khuê đến chợ Bưởi. Những quãng đường nổi này cũng được chăm lo, nhưng nó là con đường lộ thiên, giống như đường xe lửa, nó luôn có cỏ mọc xen vào khe đá củ đậu. Nhiều khi người ta còn bắt gặp những vẹt cỏ màu đen đi sát hai bên đường ray, đó là dầu máy từ đầu tàu rỏ xuống kéo đi thành vệt dài.
Nhà tập kết, bến chính, nơi sửa chữa là nhà ga Thuỵ Khuê ngoài cổng có đường ray để mọi tuyến đường đều có thể dẫn đoàn tàu về nhà máy và cần thì đi tuốt vào trong xưởng, có nhà vòm cao, con tàu đi vào đấy một cách thênh thang khiến nhiều người thời đó nói vui là nhà của con tàu nên to thật (thời đó Hà Nội làm gì có nhà cao cửa rộng như bây giờ). Ngoài nhà máy này, Công ty xe điện còn có ga tạm thời, sửa chữa nhỏ, cũng có mái nhà (không tường bao) ngay nơi Cầu Mới, trước cửa Nhà máy Trung quy mô, sau này là Nhà máy cơ khí Hà Nội, đường tàu đi qua lòng mái nhà để sang phía bên kia, vào Hà Đông hoặc ra Hà Nội.
Suốt máy chục năm, tàu điện không có ghế ngồi cho người vát- man, tức người lái tàu. Ông ta phải đứng suốt chuyến đi, nghĩa là suốt ngày đêm, một tay điều khiển chiếc vô-lăng là vòng hãm phanh, tay kia cầm chiếc chìa khoá bằng đồng lắp vào cái đĩa đồng có chữ số cao ngang tầm bụng người để điều khiển máy ngầm phía trong, nhanh hoặc chậm, đi hoặc dừng. Và khi ông ta dậm chân cho chiếc chuông nơi sàn tàu kêu leng keng là lúc một chân co một chân duỗi, chẳng khác con cò đứng trên cánh đồng là mấy, mà tiếng chuông ấy đã âm vang trong hồn người Hà Nội suốt gần thế kỷ, kể cả những người đi xa, những nhạc sĩ và thi sĩ... Sau năm 1954, Công ty xe điện do Hà Nội tiếp quản mới lắp cái ghế riêng cho người lái tàu được ngồi.
Tàu điện có toa đầu và toa đuôi. Toa đầu có cả hai cái máy ở hai đầu nên đoàn tàu không cần xoay để trở chiều. Khi đến bến, muốn quay lại thì người lái tàu chỉ việc bảo anh soát vé cầm lấy sợi dây chão to bằng cổ tay, đầu chão buộc vào cái cần câu trên nóc tàu, đu người lên rồi quay ngược cần câu 1800, đầu tàu đi ngược lại một chút, nối với các toa, thế là đầu thành đuôi, đuôi thành đầu.
Có một bài ca dao khuyết danh nói về tàu điện thuở đó:
Thằng Tây ngồi nghĩ cũng tài
Sinh ra đèn máy thắp hoài năm canh
Thằng Tây ngồi nghĩ cũng sành
Sinh ra tàu điện chạy quanh phố phường
La ga thì ở Thuỵ Chương
Dây đồng cột sắt tìm đường kéo lên
Bồi bếp cho chí bồi bàn
Chạy tiền kí cược đi làm sơ vơ
Xưa nay có thế bao giờ
Có cái tàu điện đứng chờ ngã ba...
Thuỵ Chương tức Nhà máy xe điện ở phố Thuỵ Khuê. Còn sơ vơ là anh bán vé kiêm cầm cần vẹt, lương kha khá lại có thể bán lậu vé tàu mà kiếm chác.
Nhiều chục năm đầu tiên, tàu điện chỉ sơn một màu đỏ nâu, giống như toa tàu hoả của ngành đường sắt. Sau ngày Hà Nội giải phóng mới có toa sơn nửa đỏ nửa xanh theo chiều dọc toa tàu. Ghế cũng thế, đầu tiên chỉ có ghế ngồi dọc, không chia từng chỗ, ngồi sát vào nhau, nhường nhịn hay không thì tuỳ. Giữa toa để trống, chỗ cho hàng hoá, thúng mủng, quang gánh. Sau khi toa sơn đổi màu, bắt đầu có ghế đặt ngang toa, hai người một ghế, ít khi toa ghế ngang này ngồi ba người vì tàu điện không bao giờ quá đông. Người đứng khá nhiều, có thể đứng giữa toa, đứng ngay đầu toa, hay sát vào người lái tàu cũng được.
Chuyện sẵn sàng tự nguyện nhường ghế cho người già, phụ nữ có mang cũng từng là phong cách hàng ngày của người Hà Nội. Thực ra tàu điện là phương tiện giao thông công cộng thuận tiện nhất, thô sơ nhưng rẻ tiền, phục vụ người nghèo là chính, đi từ ngoại ô vào thành phố là chính. Vé mua một lần đi suốt một tuyến mà rất rẻ, thường chỉ có 5 xu, tương đương với ngày nay mua một quả chuối, hoặc một phần mười bát phở bình dân.
Các tuyến tàu điện đều ra ngoại ô nên không lạ gì toa thứ hai và toa thứ ba thường dành cho người có quang gánh. Bún Phú Đô, rau xanh Bạch Mai, Bảy Mẫu, bánh cuốn Thanh rì, xôi lúa Hoàng Mai, cốm Vòng, bún Tứ Kỳ... và nói chung là những sản vật các nơi chở về cung cấp cho nội thành. Tàu điện đông từ chuyến đầu tiên, lúc sáng sớm, khởi hành từ Nhà máy Thuỵ Khuê, có vài đoàn tàu ngủ đêm tại ga Bờ Hồ để bắt đầu từ đây. Cũng có đoàn tàu ngủ đêm tại Cầu Mới... Nên mạch máu giao thông bình dân rẻ tiền này phục vụ người dân Hà Nội một cách đắc lực.
Những gánh xôi đậy vỉ buồm còn nóng hổi, hơi bốc lên làm nâu bóng chiếc vỉ buồm đó. Những gánh bún đậy lá chuối xanh biếc. Những gánh cốm đựng trong lá sen, cái đòn gánh cong một đầu, khi lên tàu dược dựng đứng cạnh ghế ngồi. Những gánh rau xanh chất ngất đủ loại, cả sọt cua, rổ cá... trăm thứ bà rằn. Chiều về, hàng hết, người ta còn thấy những quang gánh như thế xếp đầy lòng toa, có khi còn treo lơ lửng phía cuối cùng của toa cuối, còn người thì ngồi trong toa, quần nâu, áo vá, chân đất, khăn vuông, khăn vấn... toàn dân lao động lam lũ vất vả.
Đã có những chú bé Hà Nội thỉnh thoảng đi chơi bằng cách lên tàu điện, đi một chuyến. Vì còn nhỏ nên chú bé không ngồi được, mà nếu có ngồi thì cũng không xem được gì bên ngoài, nên phải quỳ trên ghế, nhìn quan cửa sổ toa tàu (cửa sổ rất rộng) để nhìn phố xá, nhà cửa cứ chạy lùi trở lại và còn tò mò xem cái chuông keng keng nó kêu ở chỗ nào?...Chú bé sẽ mang theo kỷ niệm ấy suốt đời cho đến khi lang bạt sang nửa bên kia địa cầu, hình ảnh một Hà Nội cửa kính lấp lánh, xe cộ ngược xuôi, hoặc những quả sấu chín vàng cứ lơ lửng trên ngọn cây của mùa thu Hà Nội...
Anh sơ vơ lúc nào cũng có cặp vé gồm nhiều loại. Lúc xé vé mặt này, lúc xé vé mặt kia của cặp vé theo một quy định nào đó để kiểm soát cho dễ, mỗi tuyến một loại vé khác nhau. Nhiều người mua vé ngậm ngay nó vào môi, mặc nó lay động phất phơ, xuống tàu, thổi phù nó đi là xong.
Năm 1945, năm độc lập đầu tiên, người Pháp đang muốn trở lại Đông Dương. Theo thoả hiệp tạm thời, quân Pháp được vào Hà Nội. Pháp khiêu khích bằng cách nhiều lần xe nhà binh 10 bánh to kềnh càng đi sát vào thành xe điện, những ai bám vào thành toa phía ngoài đều bị rơi rụng xuống đường và bị chẹt chết, như đã xảy ra ở giữa phố Hàng Bông.
Cũng còn nhớ, phố Đinh Tiên Hoàng thì tàu điện đi sát vào vỉa hè phía bờ hồ, chỉ có cây mà không có nhà. Phố hàng Gai, tàu đi sát vào vỉa hè phía bên số lẻ, đến gần Hàng Bông mới đi ra giữa đường. Các phố khác, hầu như đường tàu điện luôn đi giữa đường, như vạch sơn sau này chia bên phải, bên trái.
Khoảng giữa những năm bảy mươi của thế kỷ trước có đề án chạy tàu điện bánh hơi, thay tàu điện bánh sắt. Đã chăng dây, đã chạy thử nghiệm, nhưng vì lý do nào đó, đề án không thực hiện được, và cuối thời bao cấp, không hiểu có phải vì quá lạc quan không mà toàn bộ đường tàu điện bị bóc đi quá sớm. Toa tàu để gỉ và mục nát ở Thuỵ Khuê. Đường tàu bán sang Nhật với giá sắt vụn, dù nhiều thanh ray còn mới tinh.
Sang đầu thế kỷ 20, mới thấy tiếc là không còn đường tàu điện, nhưng muộn mất rồi, nhất là hình ảnh của nó đã đi sâu vào lòng người, trở thành một nét riêng của Hà Nội.
Không ai còn nhớ những chỗ tàu điện tránh nhau: cửa chợ Mơ, ngã tư Ô Cầu Dền, Hàng Bài, cửa bệnh viện Bạch Mai, cửa ga Hàng Cỏ, cửa chợ Đồng Xuân, giữa phố Quán Thánh, đầu Ô Chợ Dừa... hoặc chỗ đường tàu rẽ bắt vào nhau bằng cái ghi ngầm ở ngã ba hàng Bột- Hàng Đẫy, ngã ba Hàng Bông- Phùng Hưng, ngã ba Hàng Cót- Quán Thánh...
Băng Sơn
sakuraluu
02-22-2010, 04:54 PM
Một đoạn phim chi tiết về tàu điện
ZFibJRu13ow
sakuraluu
02-22-2010, 05:01 PM
Tìm lại xẩm tàu điện
Một gánh hát xẩm truyền thống.
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/UserFiles/2008/Vanhoa/8/xam1.jpg
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/UserFiles/2008/Vanhoa/8/xam3.jpg
http://giadinh.vcmedia.vn/Images/UserFiles/2008/Vanhoa/8/xam8.jpg
Trong kho tàng âm nhạc dân gian Việt Nam từng có một loại hình nghệ thuật khá độc đáo. Nó chỉ được diễn xướng trên các chuyến tàu điện và ga tàu điện của Hà Nội, vì thế nó có tên là xẩm tàu điện. Khi phương tiện giao thông này bị thay thế, loại hình nghệ thuật này đã lụi tàn...
Hà Nội của tương lai sẽ lại có tàu điện, tất nhiên là tàu điện ngầm hiện đại hơn trước đây rất nhiều. Biết đâu, điệu xẩm ngày xưa lại có “đất sống”, dành lại vị thế thời hoàng kim của mình như cách đây gần một thế kỷ?
Khi xẩm “đi” tàu
Trong ký ức của nhiều người Hà Nội chắc hẳn vẫn chưa thể quên tàu điện - một loại hình phương tiện giao thông của cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Nó đã gắn liền với người dân Hà Thành gần một thể kỷ. Chắc hẳn những người đã từng đi tàu điện ngày xưa vẫn nhớ đã bắt gặp đâu đó những người hát xẩm lang thang trên những chuyến tàu, những nhà ga. Nhưng có lẽ không nhiều người biết rằng, xẩm đã “kết duyên” với tàu điện để sản sinh ra một loại hình nghệ thuật độc đáo, chỉ riêng có ở Hà Nội, Việt Nam. Đó là xẩm tàu điện.
Nhạc sỹ Thao Giang cho biết: sinh ra và lớn lên “cùng thời” với tàu điện nên trong ký ức của ông còn rất nhiều kỷ niệm. Ông nhớ lại: “Ngày đó, Nhạc viện Hà Nội, cơ quan tôi làm việc có trụ sở ở 32 Nguyễn Thái Học. Cứ khoảng 5 giờ sáng là chúng tôi đã nghe tiếng leng keng của tàu điện ngược xuôi rồi. Hàng ngày, tôi đi tàu điện qua chỗ bến xe Cửa Nam, được nghe những điệu xẩm tàu điện mà đến giờ vẫn còn da diết nhớ. Thông thường nhóm xẩm tàu điện chỉ khoảng từ 2-3 người. Trong đó mỗi người đều có thể vừa là nhạc công, vừa là người hát. Nhóm xẩm tàu điện thường có một đứa trẻ. Khi biểu diễn thường là do hai người lớn thực hiện, nhưng mỗi khi lên đến cao trào là có tiếng hát của một em bé chen vào. Tiếng hát lanh lảnh rất “ép phê”.
Nhạc sỹ Thao Giang cho biết: theo tài liệu chúng tôi sưu tầm được thì “cha đẻ” của xẩm tàu điện là nghệ nhân Tùng Nguyên và nghệ nhân Thân Đức Chinh. Cả hai người này đều không còn. Đặc trưng của xẩm là ở đâu cũng trở thành môi trường diễn xướng như bến sông, bãi chợ, sân đình và cả trong thính phòng. Vì thế, khi Pháp mở tuyến tàu điện đầu tiên, với lượng khách đông đúc, xẩm tàu điện ngay lập tức có được chỗ đứng. Sau này có rất nhiều người cũng hành nghề xẩm tàu điện.
Xẩm tàu điện có khá nhiều điểm khác so với xẩm truyền thống. Trước hết là về trang phục. Trong khi “ông tổ” của nghề xẩm là xẩm chợ, hàng ngày phải mặc áo tơi, đội nón lá để “chiến đấu” với cảnh dầm mưa dãi nắng thì nghệ nhân xẩm tàu điện lại vô cùng “ăn diện”. Nam thì mặc quần áo nâu, mùa rét thì khoác bên ngoài tấm áo veston, đầu đội mũ cát (giống như mũ cối nhưng màu trắng) nhưng vẫn phải đeo kính đen để thể hiện sự “bơ đời”, tránh cái nhìn không thiện cảm về cái nghiệp “xướng ca vô loài” hè phố. Nữ thì mặc áo tối màu (nâu hoặc xám), có áo yếm sáng màu, váy lưng lửng đầu gối. Sở dĩ có sự khác biệt về trang phục như vậy là bởi môi trường diễn xướng của nó quá tân thời khác hẳn không gian diễn tấu của xẩm truyền thống.
Về đạo cụ thì xẩm tàu điện chỉ có nhị hồ với song loan. Còn xẩm chợ thì dùng rất nhiều các nhạc cụ như nhị, đàn bầu. Đặc biệt là gánh xẩm nào cũng phải có trống. Vì họ biểu diễn ở chợ rất ồn ào nên phải có nhiều đạo cụ thì mới thu hút được sự chú ý của mọi người. Chính vì có nhiều nhạc cụ như vậy nên một gánh xẩm truyền thống cũng có nhiều người hơn so với xẩm tàu điện. Thông thường, gánh xẩm chợ toàn là người trong đại gia đình, từ già đến trẻ.
Về chủ đề của các bài xẩm cũng có sự khác nhau giữa xẩm tàu điện và xẩm chợ. Trong khi đối tượng diễn xướng của xẩm tàu điện đa phần là dân thị thành, nên những vấn đề được đề cập trong xẩm tàu điện cũng “cao cấp” hơn chứ không dân dã như xẩm ở làng quê, xẩm chợ. Chẳng hạn, ở nông thôn hay hát điệu “thập âm” trong những lễ mừng thọ để báo hiếu với bố mẹ, ông bà hay mỗi khi có người chết. Vì thế, những điệu xẩm cũng dài lê thê, có khi hát cả đêm không hết và giai điệu thì nghe rất buồn. Trong khi đó, Hà Nội là phố buôn bán tấp nập, người ta không có thời gian để nghe hàng tiếng đồng hồ, vì thế, các điệu xẩm cũng ngắn gọn hơn, tiết tấu nhanh hơn và rộn ràng hơn.
Thơ Nguyễn Bính “đắt sô”
Cùng là thể loại xẩm nhưng cấu trúc âm nhạc của xẩm tàu điện lại hoàn toàn khác. Về cơ bản thì xẩm tàu điện chỉ có một làn điệu nhưng trong quá trình vận hành, các nghệ nhân đã đưa thêm nhiều làn điệu vào cho phong phú hơn như: một chút xẩm chợ, điệu trống quân, điệu huê tình nhưng được “chuyển hệ” một cách rất tài tình. Nhạc sỹ Thao Giang nhận xét: Đó là điều mà bây giờ chính chúng tôi dù hiểu biết về nhạc lý cũng không làm được.
Nhận xét về đặc trưng của xẩm tàu điện, nhạc sĩ Thao Giang cho rằng: sở dĩ nó được yêu thích là bởi các “nghệ nhân đường phố” đã vận dụng những bài thơ của những người nổi tiếng, được nhiều người yêu thích. Những nhà thơ thường được những người hát xẩm “mượn” thơ là Nguyễn Bính, Nguyễn Khuyến, Tản Đà, Á Nam Trần Tuấn Khải... Chẳng hạn bài mà nghệ sĩ Thanh Ngoan hay hát là “Lửng lơ con cá vàng” (thơ Tản Đà). Hay “Giăng sáng vườn chè” (thơ Nguyễn Bính). Nhưng đặc biệt, thơ Nguyễn Bính tỏ ra phù hợp và “đắt sô” hơn cả. Những bài như: “Lỡ bước sang ngang”, “Chân quê”... được các nghệ nhân xẩm tàu điện sử dụng rất nhiều. Xẩm tàu điện rất hợp với thanh âm của tiếng Việt, đặc biệt là thơ lục - bát. Vì thế, khi vận dụng thơ Nguyễn Bính đã tạo nên sự ăn nhập rất tài tình giữa cấu trúc văn học và âm nhạc. Khi biểu diễn có thể nói là “mưa tiền” vì khách rất thích. “Chả thế mà những nghệ nhân như cụ Tùng Nguyên - người đưa xẩm lên tàu điện có tới mười mấy bà vợ mà bà nào cũng cơ ngơi tử tế. Hay như cụ Hà Thị Cầu cũng là vợ thứ 7, thứ 8 của cụ Trùng Chương. Tức là những cụ “trùm xẩm” đều rất giàu có”.
Khi bắt tay vào sưu tầm, điều khiến nhạc sĩ Thao Giang không khỏi ngạc nhiên vì tuy xẩm tàu điện chỉ có một làn điệu nhưng khi hát ai cũng thích và muốn nghe đi nghe lại nhiều lần. “Tôi có một ông bạn ở Nga về nói rằng: Tôi yêu dân ca Nga như thế nào thì cũng mê xẩm tàu điện như thế. Đó có lẽ là do làn điệu của nó rất tha thiết, trữ tình. Hơn nữa, loại hình này không hề bị lai tạp, nó thuần Việt chứ không như cải lương hay tuồng nổi tiếng là thế nhưng thực chất lại ít nhiều có sự vay mượn của Trung Quốc”.
Trung tâm Phát triển nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam đã từng đưa một số bài mới vào để biểu diễn và thu thanh. Chẳng hạn như bài “Vui nhất có chợ Đông Xuân” được chế hoàn toàn theo xẩm tàu điện mà đêm diễn nào ở chiếu xẩm cũng được yêu thích. “ Gần 3 năm nay, thứ 7 nào cũng diễn, tính ra cũng hàng ngàn lượt người xem còn gì, thậm chí có khi khán giả còn thuộc hơn cả chúng tôi. Có đêm không diễn, khán giả còn gõ cửa bảo sao hôm nay lại không diễn, có phải vì thiếu kinh phí hoạt động không? Điều đó càng thôi thúc chúng tôi giữ gìn và phát huy hơn nữa. Ngoài ra, chúng tôi còn mạnh tay đưa vào xẩm tàu điện tiết tấu sôi động hơn, không chỉ hát đôi, hát ba mà còn hát tập thể. Sưu tầm cả tiếng rao để đưa vào nhằm làm phong phú thêm cho loại hình” - Nhạc sĩ Thao Giang cho biết.
(st)
sakuraluu
04-12-2010, 09:18 AM
Thêm vài tấm ảnh tàu điện mình sưu tầm trong 1 website Pháp
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Tong%20hop/picture.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Tong%20hop/picture11.jpg
Meduongsat.daukeo.com
08-15-2010, 04:17 PM
Thật là nể bác SakuraLuu. Bây giờ có mấy ai sưu tầm về thông tin này nữa dau các bác nhỉ !:)
sakuraluu
09-29-2010, 07:55 AM
Thật là nể bác SakuraLuu. Bây giờ có mấy ai sưu tầm về thông tin này nữa dau các bác nhỉ !:)
Nó là những ký ức đẹp về Hà nội bạn à, tiếng leng keng của tàu điện đi vào ký ức của những người từ trung niên trở lên ở Hà nội rồi, bây giờ ký ức về tàu điện của các bác tầm từ 40 trở lên vẫn còn nguyên xi.
Sáng 29/9/2010 trên kênh VTV1 có một chương trình phóng sự cực hay về tàu điện trong đó có phỏng vấn các bác lái tàu điện xưa, các bác nguyên giám đốc Xí nghiệp xe điện HN cũ, ký ức xưa của những cụ già.... Mình nhớ được chút thông tin và seach tìm được bài viết này trên vanvietnew.com của tác giả Nguyễn Trác để anh em trẻ tuổi, có thêm cái nhìn về tàu điện xưa
Mênh mang xe điện Hà Thành - Nguyễn Trác
Bảng điện tử trên chiếc đồng hồ đếm ngược nhìn ra hồ Hoàn Kiếm đang hiện con số 388. Thế là chỉ còn hơn một năm nữa Hà Nội bước vào Đại lễ kỷ niệm 1000 năm định đô và phát triển.
Bao nhiêu sự kiện, nhân vật và hình ảnh…có thể làm biểu trưng cho thành phố nghìn tuổi? Một con sông chảy như dòng lịch sử. Môt áng mây vàng hiện lên đón đoàn thuyền Vua từ Hoa Lư ra? Hay vết đạn trên cổng thành cửa Bắc? Rừng cờ và hoa đón đoàn con từ Việt Bắc trở về ngày giải phóng Thủ đô hay nhịp cầu Long Biên đứt gãy vì bom Mỹ…?
Nhưng cũng còn bao con người, hình ảnh…bé nhỏ khiêm nhường hơn cho một Hà Nội lớn lao như cửa Ô Quan Chưởng, mùi hoa sữa phố Nguyễn Du hay bóng sâm cầm bay ngang Hồ Tây…
Cách bảng điện tử không xa là bến tàu điện cũ. Cả hệ thống tàu điện Hà Nội xưa chỉ có một bến ấy - ngã ba cạnh hồ Hoàn Kiếm - chếch cầu Thê Húc, đối diện với vòi phun nước. Nói đến Hà Nội không thể chỉ nói tới 36 phố phường với Tháp Rùa hay Hồ Gươm. Cũng không thể chỉ nhắc tới xe tay, xích lô, xe đạp, xe hơn…mà quên đi chiếc tàu điện năm nào.
Với ông Bảo, bác Nhân, ông Hà, bác Khiêm, chị Tường Anh hay anh Doanh…lớp cán bộ cũ và ông Nguyễn Hữu Hồng, anh Đoàn Vượng…lớp cán bộ hôm nay của Xí nghiệp xe điện Hà Nội thì những ký ức về xe điện còn rất sâu đậm.
Buổi gặp gỡ và ôn lại những kỷ niệm về ngành của các cán bộ lãnh đạo, kỹ sư, công nhân xe điện Hà Nội sáng 18.9.2009 khá đông đủ. Ông Nguyễn Hữu Hồng, Giám đốc xí nghiệp hiện thời tỏ ra rất tâm lý khi tổ chức cuộc họp này. Có mặt trong buổi gặp là nhiều thế hệ khác nhau. Từ bác Trần Huy Bảo, 71 tuổi, giám đốc giai đoạn 1984 - 1999 đến ông Đỗ Kiền, kỹ sư, phó giám đốc cùng thời, hiện là Hội trưởng hội liên lạc những người hưu trí ngành, anh Lê Văn Danh, nguyên trưởng phòng Tổ chức rồi các anh Lê Đình Hà, Nguyễn Kim Khôi, chị Phạm Tường Anh, anh Đoàn Vượng…
Những câu chuyện vui buồn, thành bại, cả những câu nói việc làm giờ nghe lại có gì như cũ kỹ lạc hậu nhưng hóa ra lại có một sức cuối hút kỳ lạ. Hoa quả bánh kẹo đầy bàn mà không mấy người ăn.
Tôi ngồi gần anh Nguyễn Kim Khôi, xưa là thợ sửa chữa, hiện là Phó Quản đốc Xí nghiệp. Anh tâm sự:
- Nhà tôi mấy đời đều làm nghề xe điện. Gia đình lại ở Thụy Khuê nên xe điện “thấm” vào tôi từ bé. Nhiều lúc cũng nhớ lắm.
Một bác ngồi cạnh Khôi,phía bên kia nói với sang:
- Thành phố không còn xe điện. Chúng tôi coi như mất nghề, nhưng may là vẫn còn ngành…
- Sao lại mất nghề mà vẫn còn ngành hả bác? Tôi hỏi lại.
- À. Thế anh có thấy cái biển treo trước cổng 69 Thụy Khuê, lối ta vào ấy không? Giờ chạy xe buýt hết nhưng xí nghiệp vẫn mang tên Xí nghiệp xe điện Hà Nội.
Rồi ông tiếp tục, giọng vẫn trầm ngâm:
- Còn điều này nữa. Người ta bỏ xe điện đi là bỏ sạch sành sanh. Vào bảo tàng còn được gặp chiếc xe đạp thồ Điện Biên, khẩu pháo trên đồi Độc Lập. Nhưng muốn tìm lại chiếc xe điện cũ giờ chỉ có cách xem ảnh hay vào mạng. Cấm có tí hiện thực nào!
- Nó to thế cơ mà!
Ông Đoàn Vượng người đang phụ trách nhân sự của xí nghiệp lên tiếng. Xưa ông là người chuyên sản xuất phanh, chuông, tà vẹt cho tàu.
- “Trước trong kho cũng còn nhiều phanh kéo tay lắm. Giờ chỉ còn duy nhất một chiếc ở nhà ông Nhân”. Ông bác lúc nãy lại tiếp tục - hình như ông vẫn chưa ra khỏi được mạch suy tư của mình.
- Mà các ông có nhớ hát xẩm trên tàu điện không? Tàu điện mất là mất luôn cái anh hát xẩm, anh bán thuốc dạo trên tàu.
Sáng giăng chia nửa vườn chè
Một gian nhà nhỏ đi về có nhau…
Thơ ông Nguyễn Bính đấy! Nói theo ngôn ngữ bây giờ, hồi ấy thơ Nguyễn Bính là “đắt sô” nhất cho các bác xẩm tàu điện chọn hát. Những gánh hát xẩm rất đặc trưng rất mê mẩn cho xe điện Hà Nội một thời…
Trong phòng họp, ai phát biểu những điều to tát cứ phát biểu, những người tâm sự riêng tư vẫn cứ nhỏ nhẹ riêng tư như thế.
Ngành xe điện Hà Nội được thành lập từ cuối năm 1899 với tên gọi ban đầu là Công ty thổ địa Bắc Kỳ, thuộc sự quản lý và điều hành của chính phủ bảo hộ Pháp. Tháng 5. 1900 tiến hành đặt đường ray và ngày 10.11.1901 tuyến xe điện đầu tiên dài khoảng 18km được khai thác. Tàu điện chạy bằng điện trên đường ray riêng. Đó là phương tiện giao thông được điện khí hóa đầu tiên ở nước ta. Nó cũng là một phương tiện giao thông hiện đại đầu tiên sử dụng năng lượng sạch.
Thời ấy, những năm đầu thế kỷ XX tàu điện thật lạ lẫm trong mắt người dân Hà Thanh cũng như dân từ các tỉnh thành khác về.
Tôi đã đọc ở đâu đó một tài liệu - cũng vào giai đoạn này - khi cầu Long Biên bắc qua sông Hồng được khánh thành - nhiều sỹ phu Bắc Hà đã ngầm “khiếp đảm” trước tiềm năng kinh tế và sức mạnh khoa học kỹ thuật của phương Tây, mà cụ thể lúc đó là của nước Pháp.
Trở lại với tàu điện. Nhiều người hồi đó vẫn tự hỏi tại sao nó chạy được nhỉ? Lại còn kéo theo được cả mấy toa dài dằng dặc và cứ lừ lừ tiến bắt tất cả các phương tiện giao thông khác phải nhường đường. Nó vừa đủng đỉnh, chậm chạp như muốn phù hợp với phong vị buồn tẻ và cổ kính của Hà Thành hồi ấy lại vừa như muốn áp chế chính cái Hà Thành thuộc địa ấy.
Để có điện cho tàu chạy, hồi ấy người Pháp chỉ dùng một máy điện một chiều 600W đặt tại bờ Hồ. Nơi sau này có tên là Nhà đèn. Sau năm 1975, nhà nước ta mới nhập máy chỉnh lưu và dùng điện lưới.
Sau 110 năm ra đời, trải qua nhiều giai đoạn, ngành xe điện Hà Nội đã nhiều lần thay tên đổi họ:
- Sở xe điện Hà Nội (1954)
- Xí nghiệp xe điện Hà Nội (1959)
- Quốc doanh xe điện Hà Nội (1959)
- Công ty xe điện Hà Nội (1969)
Và nay lại trở về với tên gọi Xí nghiệp xe điện Hà Nội như hồi năm 1955. Chỉ riêng đọc lên mấy cái tên gọi ấy thôi là đã thấy những người lãnh đạo Hà Nội đã từng trăn trở về nó như thế nào. Nhưng rồi cũng lại thấy ở đó có gì như sự lúng túng, loay hoay, sự luẩn quẩn của chúng ta khi quản lý một ngành nghề.
(còn tiếp)
sakuraluu
09-29-2010, 07:56 AM
Tôi gặp anh Lê Văn Danh, nguyên trưởng phòng tổ chức xí nghiệp xe điện Hà Nội, nay đã về hưu tại nhà riêng ở Đội Cấn. Là cán bộ tổ chức, từng là Bí thư Đảng ủy lại có tay nghề cao và gắn bó với ba đời giám đốc nên anh Danh cũng là người hiểu khá sâu sắc về nghề và ngành. Khi vừa đến tôi có nói với anh là hơi lạ khi thấy một cán bộ tổ chức lâu năm mà ở ngôi nhà khá khiêm tốn và lại sâu trong ngõ như vậy. Anh cười. Một nụ cười như thông cảm. Có thể đấy là sự thông cảm với cách nghĩ của tôi. Một cách nghĩ trượt theo thói quen trong thời buổi nhiều tiêu cực như hiện nay nhưng mình lại cứ tưởng là “dĩ nhiên nhi nhiên”. Nó làm người nghĩ bỗng chốc quên đi một thời mà hầu hết mọi người còn cực kỳ vô tư trong sáng.
Tác phong người làm tổ chức lâu năm hình như vẫn còn lại đâu đó ở sự chừng mực và thận trọng trong nói năng của Danh. Nhưng khi anh hỏi tôi về mục đích cuốn sách đang làm, tôi nói, đơn giản chỉ là để ghi lại ký ức một thời về xe điện Hà Nội thì anh sôi nổi hẳn. Nhưng vẫn là sôi nổi trong sự chừng mực và thận trọng. Anh mở đầu về mạng lưới bốn tuyến xe điện Hà Nội:
- Xe điện Hà Nội khi thành lập có bốn tuyến. Cả bốn tuyến đều nối các chợ vào thành phố. Từ chợ Bưởi xuống, chợ Châu Long về, chợ Hôm, chợ Mơ sang. Nối để buôn bán, để thông thương, để phát triển. Đấy cũng là một nét đặc thù.
Hà Nội vốn xưa cũng đã mang tên là Kẻ Chợ nên dễ dàng tiếp nhận điều này.
Nhiều thành phố trên thế giới thành những thành phố lớn và thịnh vượng đều bắt đầu từ các hoạt động thương mại như vậy. Và phố Hiến (Hưng Yên) hay Hà Nội kinh kỳ của chúng ta xưa hay nay cũng thế.
Xe điện Hà Nội, ngay từ thuở vừa xây dựng - với tư cách một phương tiện giao thông hiện đại mới xuất hiện - đã làm chiếc cầu nối nông thôn với thành thị, sản xuất với tiêu thụ, quá khứ với tương lai và Việt Nam với thế giới.
- Nói vui thêm - anh có biết - khi xe điện nối đến các tư cách chợ thì có một lượng khách rất đông đảo là những ai không? Là các bà các cô đi chợ…
Từ sáng tinh mơ, các bà các cô đã quang gánh thúng mẹt lỉnh kỉnh ra chờ tàu rồi nhao nhao rối rít lên khiến những con tàu như cũng náo nức thêm. Và chiều về cũng vậy.
- Mà anh cũng có biết các bà các cô ấy sẽ chiều ai nhất không? Tôi có thời trực điện thoại, trực bảo dưỡng, trực sự cố xe điện ở Bờ Hồ nên biết khá nhiều chuyện. Nhạc phụ tôi cũng là người lái tàu điện có thâm niên… Các bà các cô ấy chiều bác lái tàu nhất.
Lại nói theo ngôn ngữ bây giờ, các bác tài hồi ấy là nhiều “bồ bịch” nhất.
Hai chúng tôi cùng cười. Ừ, thời bao cấp dễ gì sáng sáng ai cũng được các bà các cô đi chợ mang cho một cặp lồng cơm với cá thịt đầy. Đổi lại – cũng là vi phạm luật giao thông - bác tài ta lại giành cho các bà các cô một chỗ khá rộng trên tàu để xếp những thứ cồng kềnh kia và đôi khi các bà các cô muốn lên xuống “bất tử” đâu đó giữa đường cũng được.
Khi xe buýt chưa phát triển, xe ôm còn hiếm, taxi chưa có… thì tàu điện thành một phương tiện giao thông chính trong thành phố.
Cuối năm 1945, khi người Pháp rút khỏi Hà Nội, họ tin rằng chỉ sau 3 tháng Hà Nội sẽ không còn xe điện. Cơ sở vật chất cho xe điện hoạt động khi ấy đã gần như kiệt quệ.
Thế mà chẳng những thành phố đã duy trì được mà xe điện còn phát triển. Nhiều tàu mới, toa mới được đóng thêm. Lúc đỉnh cao nghành đạt 37 - 38 triệu lượt khách/ năm. Bởi đi tàu điện vừa thuận tiện, vừa rẻ. Có 5 xu một vé.
Một nhà thơ Hà Nội đã viết:
Bến tàu điện trước cổng trường tôi
Năm xu lên Cửa Nam một vé
Nhớ một thời tàu điện với sinh viên
Quen thuộc quá tiếng leng keng mời gọi.
Vâng, từng quen thuộc thân thương với bao người là tiếng chuông tàu điện leng keng mời gọi… Thế mà không hiểu sao giờ hai từ leng keng đôi khi người ta lại dùng cho những anh chàng có hiện tượng… “chập mạch”! Đúng là thời thế đổi thay ngôn ngữ cũng biến dạng.
- Nhưng rồi sao nó lại bị gỡ bỏ anh nhỉ? Tôi hỏi Danh để lái anh trở lại với chủ đề ban đầu.
Lại ngẫm ngợi đôi chút đúng phong cách của người làm tổ chức. Anh Danh chậm rãi:
- Thực ra thành phố đã có một cái nhìn xa với những ý tưởng lớn về phương tiện giao thông này từ rất sớm. Năm 1968, khi đang làm Phó chủ tịch thành phố, đồng chí Trần Vĩ đã nghĩ tới việc điện khí hóa và dùng năng lượng sạch cho giao thông Hà Nội. Một đoàn gần 40 người, gồm kỹ sư, công nhân lành nghề do ông Trần Huy Bảo dẫn đầu đã được cử đi Rumani nghiên cứu học hỏi và thực tập về xe điện. Sau đó, Sở cũng nghiên cứu và lên các bản vẽ thiết kế xe điện bánh hơi cho Hà Nội. Nhóm thiết kế này cũng do ông Bảo, lúc đó là phó phòng Kiến thiết cơ bản - nay gọi là phòng Kế hoạch đầu tư - phụ trách. Cùng với những đầu tư cho nó.
Nhưng rồi chiến tranh ác liệt cùng nhiều khó khăn thời bao cấp đã không cho phép các ý tưởng trên được thực hiện. Chuyện xe điện cũng dần bị lãng quên trong một nhịp sống mới.
- Nhưng sao nó lại bị gỡ bỏ? Tôi hỏi lại.
- Có người lúc đó bảo tại nó lạc hậu. Nhưng tôi nghĩ không phải. Nhiều thành phố trên thế giới đến nay vẫn phát triển xe điện đấy chứ. Đơn cử như Bucaret thủ đô Rumani, diện tích nhỏ hơn Hà Nội ta mà cũng có tới 30 tuyết tàu điện bánh sắt, 30 tuyết tàu điện bánh hơi, chưa kể 40 tuyết xe buýt. Mối thành phố lại có một kiểu tàu điện riêng cho mình với những màu sắc và đặc trưng khác nhau. Nhưng từ võ ngoài đến nội thất tàu điện của họ thì đều rất hiện đại. Cái lạc hậu lúc đó chính là xe điện ta lạc hậu trong một nền kinh tế hiện đại. Cái lạc hậu lúc đó chính là xe điện ta lạc hậu trong một nền kinh tế cũng lạc hậu. Ví dụ, ở các nước xe điện có hai đường ray để chạy - đường đi đường về - còn ta lúc đó chỉ có một. Mà đã một đường, muốn tránh nhau, phải đợi.
Như Bưởi đi Mơ, đến Na-pho đợi. Tới Cửa Bắc, đợi tiếp. Qua Hàng Ngang, Hàng Đào đến Đồng Xuân, lại đợi. Ra Bờ Hồ, đợi. Tới Hàng Bài, đợi nữa rồi mới xuống Mơ được.
Thế thì sao chả chậm. Đã thế, thằng dưới lên mà trục trặc gì, như bật vẹt chẳng hạn thì thằng trên không biết đợi đến bao lâu. Mà lại còn mất điện. Mất điện thì xe điện nằm ì, chắn hết cả lối đi người khác. Cũng hết cả leng keng…
Hai anh em lại cùng cười. Nhưng đó là cười sự lạc quan của chúng ta. Cười mà thương đất nước một thời. Chứ ai lại cười cái xe điện. Nó cũng có tâm hồn, có ngôn ngữ riêng của nó và biết người biết ta giữa phố phường chật hẹp. Nó là nỗi nhớ, niềm yêu, là điểm hẹn của bao thế hệ. Người tỉnh xa nào về Hà Nội ngày ấy chẳng bao nhau “nếu lạc cứ nhảy lên tàu điện là thể nào nó cũng kéo ra Bờ Hồ mà đi tiếp”. Tôi là người lính đi B những năm ở chiến trường nhớ Hà Nội cũng cồn cào nhớ đến tàu điện.
Nhưng cho đến những năm trước 1975, thậm chí trước 1985, Hà Nội vẫn còn vắng vẻ và thanh bần trong một nhịp độ sống chậm chạp như tốc độ di chuyển của tàu điện. Ai mới ở Sài Gòn, Đà Nẵng ra hồi ấy nhìn cảnh xe điện đi khoan thai đủng đỉnh quá cũng có phần sốt ruột.
Bởi vậy, ngày thành phố quyết định chấm dứt hoạt động của xe điện, bóc ray, thu đường dây thì nhiều cán bộ công nhân viên xe điện vừa ngỡ ngàng, luyến tiếc, lại vừa như bồi hồi chờ một sự mới mẻ hơn sắp đến. Nhưng với nhiều người thì đấy lại là sự mất đi một cái gì thân thương với mình từ tấm bé. Không chỉ bác lái tàu, anh soát vé, người thợ sữa chữa buồn mà cả mấy bà mấy cô đi chợ cũng ngẩn ngơ buồn vì không biết nay mai chợ búa thế nào và bác lái tàu quen kia rồi đây sẽ làm gì?
Anh Danh được giao nhiệm vụ chỉ huy đội quân đi tháo dỡ. Bao nhiêu năm đang phụ trách quản lý, bảo dưỡng từng trạm điện, đường dây, cây cột thì nay lại phải chỉ huy bóc ray, cắt ray, hạ cột, tháo dây rồi bốc hết lên xe đưa về bãi. Thật trái ngược sự đời và công việc. Ray bị cắt khúc ra mỗi đoạn mười, mười lăm mét. Được khúc nào đưa ngay lên xe khúc ấy. Có khi nhìn mặt đường trống huơ trống hoác, nhìn đống ray vừa cắt mà anh bần thần cả người. Chúng sẽ đóng vai trò gì trong cuộc sống nay mai?
II
Ông Trần Huy Bảo về làm Giám đốc công ty xe điện Hà Nội vào giai đoạn mười mấy năm cuối cùng của ngành. Nhiệm vụ Sở giao cho ông năm 1984 ấy là vực dậy ngành xe điện Hà Nội đang ngày một khó khăn, xuống cấp. Còn khi ông nhận quyết định hưu cũng là lúc thành phố vừa “hoàn thành” việc bốc dỡ những đường ray xe điện cuối cùng. Ở tuổi Kỷ Mão (1939) - 71 rồi - ông cũng chẳng biết như thế là được hay mất nữa. Ông nói, lúc đầu ông về đây với tâm trạng không vui. Phải nói là buồn và chán nữa. Khi ấy, ông tưởng là cũng chỉ “tá túc” ở cái “cối xay” này vài tháng, cùng lắm một hai năm như những nơi ông từng đến từng đi. Hóa ra ông lại là người có thâm niên giám đốc ở đây lâu nhất. Mười lăm năm. Mười lăm năm gắn bó với địa chỉ này, gắn bó với sáu, bảy trăm con người ở đây với những khó khăn trăn trở. Và anh em cũng gắn bó với ông trong một tinh thần tự lực cánh sinh, đồng cam cộng khổ và quyết tâm không chịu nghèo đói rất đáng khâm phục.
Không giữ được ngành nhưng ông và anh em đã giữ lại được địa chỉ 69 Thụy Khê, giữ lại được mảnh đất chôn nhau cắt rốn của ngành, giữ lại được nghề và thương hiệu của xe điện Hà Nội.
Cũng không kém phần quan trọng nữa là ông đã giúp mọi người có thêm cách nhìn mới, cách nghĩ mới trong lúc quá khó khăn, tìm ra được những nghề mới để nâng cao đời sống cho người lao động. Cùng tắc biến. Có lẽ những cái được với ông Bảo là thế. Điều đó khiến ông vui, an tâm về mình, an tâm với tuổi già và thanh thản ngồi kể chuyện Công ty cho người viết bài này.
(còn tiếp)...
sakuraluu
09-29-2010, 07:57 AM
Nói lúc đầu về xe điện ông Bảo không vui không phải vì ông không yêu xe điện. Năm 1952, mới 13 tuổi, từ Sài Gòn theo gia đình ra lại Hà Nội, ông đã biết đến xe điện.
Sài Gòn thuở ấy đến tận giờ đâu đã có xe điện. Ra Hà Nội, cũng giống bao người, lần đầu leo lên tàu điện ông còn thấy sợ - có người còn bị ngã – nhưng sau quen dần lại thích. Vào học trường Bưởi, sáng lên tàu, tôi ông lại theo tàu về, nhiều lần bác tài còn không lấy vé. Nhà thờ tổ của gia đình ông ở phố Hàng Mành, từ đó ra Bờ Hồ, nới có bến tàu điện chẳng bao xa. Hình ảnh chiếc xe điện cũng thấm vào ông từ bé như những người dân Hà Thành khác. Tốt nghiệp ô tô máy kéo Bách Khoa nhưng công việc và học hành của ông gần như suốt đời lại dính đến xe điện.
Năm 1968, ông được cử đi học và thực tập sinh tại Rumani bốn năm về xe điện bánh hơi và bánh sắt. Cùng với ông còn có một đoàn 56 người cả kỹ sư và công nhân lành nghề. Dự định của thành phố đây sẽ là nòng cốt cho việc điện khí hóa giao thông Hà Nội sau này.
Học xong năm 1972 ông vừa về nước thì gặp ngay B52. Hà Nội thành một chiến trường chống Mỹ lớn. Tất cả tập trung cho cuộc kháng chiến, cho ngày thống nhất đất nước. Xe điện vì thế vẫn tiếp tục khó khăn và ngày một vất vả.
Năm 1973 ông về Sở, được bổ nhiệm phó phòng Kiến thiết cơ bản, nay là Phòng Kế hoạch đầu tư. Lập tập hợp đâu 30 người ngồi thiết kế xe điện bánh hơi cho thời kỉ mới. Giai đoạn này đồng chí Lương đang làm Bí thư thành ủy. Nhưng khi những bản thiết kế còn chưa được thực thi thì ông Bảo lại được cử xuống làm Phó giám đốc rồi năm 1977 chính thức làm Giám đốc xí nghiệp đóng xe ca. Những chiếc xe mang nhãn hiệu Ba Đình, Thăng Long hồi ấy cho xí nghiệp ông đóng để bắt đầu mang đến một màu sắc giao thông khác cho Thủ đô. Mỗi năm ra xưởng hơn 500 chiếc. Nổi đình đám lắm.
Rồi ông lại được rút đi học Nguyễn Ái Quốc. Rồi lại không đi Nguyễn Ái Quốc nữa. Biết ông sẵn có học tiếng Pháp ở Sài Gòn từ bé, trên lại quyết định cho ông sang Bỉ. Năm 1979, lấy hộ chiếc xong thì xảy ra chiến tranh biên giới Việt Nam – Campuchia. Bỉ thay đổi ý kiến, ông lại không sang Bỉ được nữa. Cho mãi tới năm 1982 thì qua Leningrad (Nga) học hai năm kinh tế. Trên định về sẽ đưa ông lên Phó giám đốc. Nhưng ở Nga về thì Sở đã có người…. và ông lại lỡ hẹn. Cuộc đời ông cứ rập rình như vậy cho đến năm 1984 thì chính thức về xe điện.
Trong album gia đình ông Bảo vẫn giữ được những bức ảnh chụp thời ông làm giám đốc xe ca và cả những bức ảnh chụp khi ông ở Ru, khi thực tập ở Kirov. Ông còn lấy ra cho tôi xem tờ hoa báo Liên Xô năm 1984 có in bức ảnh ông ăn mặc rất chững chạc đang đứng trước một khách sạn lớn. Hồi ấy so với ở nhà ăn mặc thế, đứng ở nơi sang trọng thế lại có ảnh trên Họa báo Liên Xô là hơn người lắm.
Cùng với ký ức, những bức ảnh ấy minh chứng cho triển vọng và cả những hi vọng ở ông. Nó đang rất rộng mở và hoành tráng.
Thế nên ngày đầu tiên về đứng trước công ty này ông không khỏi nản lòng. Đi Đông đi Tây về đối mặt với một hiện thực thật buồn và nghiệt ngã. Xe điện đã gần như bị bỏ rơi. Công ty gần như sắp tan với vài trăm con người còn lại và sản lượng 7 - 8 triệu lượt khách/năm. Cũ kỹ, lạc hậu và hư hỏng. Đó là những gì có thể nói về các đoàn tàu, các toa và công xưởng. Còn đời sống cán bộ nhân viên thì nhếch nhác, đói nghèo.
Hễ cứ mưa một trận, đường úng ngập chút là môtơ điện cháy hết. Xe điện nằm chết đi. Những bản thiết kế cho xe điện bánh hơi, bánh sắt mà ông cùng các đồng nghiệp thiết kế hồi nào, khi ở Nga về, tìm lại trên Sở cũng không còn.
Nhưng vốn tính ông ương bướng - có thể nói là ngang nữa - và được cái say mê nên đã nhận là ông quyết tâm bắt tay vào làm.
Việc đầu tiên là phải rào giậu lại để bảo vệ khuôn viên của mình. Trước đây thực ra Công ty cũng đã có hàng rào bảo vệ rồi nhưng vì không ai lo giữ gìn, chăm nom thành ra dân sông Tô Lịch họ cứ tháo dỡ dần thành trống huơ trống hoác.
Rào xong. An cư rồi, công ty bắt đầu tính đến chuyện phục hồi và phát triển sản xuất.
Đùng một cái lại xảy ra chuyện thành phố muốn lấy đất Công ty để làm việc khác. Chẳng biết Phường, Quận hay ai đó đã tham mưu cho các vị ấy chuyện bứng công ty ra khỏi đất chôn nhau cắt rốn của nó. Mà không biết bứng đi để làm gì? Ngày đoàn cán bộ thành phố làm việc, ông đã “quát” ầm lên:
- Thế các anh bảo chuyển 600 - 700 con người này đi đâu? Không còn đất cho công ty đứng chân thì cũng có nghĩa là không còn đất cho 600 - 700 con người này sống.
Cuối cùng, thành phố phải nhượng bộ và ông Bảo cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty giữ lại được mảnh đất này của công ty, nhờ thế giữ lại được cái tên ngành cho đến hôm nay.
Ổn định, ông bắt tay vào củng cố xe điện bánh sắt. Cải tiến kỹ thuật sao cho các môtơ khi gặp nước ngập không còn cháy, đảm bảo việc vận chuyển không còn ách tắc. Cùng cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng ruột xe là việc sơn, gò lại vỏ xe, trang trí lại và đóng những thùng xe mới. Những chiếc xe điện như được thay da đổi thịt, mới mẻ và trẻ trung hơn. Những tiếng leng keng lại rộn rã, tung tẩy trên đường phố. Sản lượng khách tăng dần. Từ chỗ 7 triệu lên 8 - 9 triệu rồi đạt gần 20 triệu lượt khách/năm. Số lượng công nhân cũng tăng dần, từ 300 - 400 rồi lên tới 900 người. Mở cả lớp học phổ thông, liên kết với Chu Văn An.
Nói thì đơn giản vậy nhưng việc nâng cấp, cải tạo dòng xe điện cũ kỹ, cổ lỗ từ thế kỷ trước để đáp ứng nhu cầu đi lại mỗi ngày một phát triển của thành phố hôm nay đâu phải dễ.
Làm xe buýt đơn giản hơn nhiều. Cứ có xe, đổ xăng vào là chạy được. Xe điện thì không đơn giản. Nào đào đường, đặt ray, lập trạm điện. Máy móc thì nhất nhất cái gì cũng phải nhập. Không nhập được cả xe thì nhập linh kiện. Muốn nhập thì phải có tiền. Mà tiền to. Rồi cũng còn phải tính đến cả thời gian chờ đợi hàng từ nước ngoài chở về nữa. Mà thành phố đầu tư đâu có nhiều nhặn gì. Đành lăn vào mà làm với phương châm tự lực cánh sinh là chính trong một nền công nghiệp nước nhà đầy nhọc nhằn và cọc cạch. Ví dụ, một bánh sắt xe điện do nhà máy luyện thép Thái Nguyên đúc nhưng đưa được về tới Hà Nội thì nó vừa rỗ lại vừa hình ôvan. Thế là lại phải thêm công đoạn đẽo gọt và sữa chữa cho cái bành hình ôvan thành bánh hình tròn.
May mà ông có hiểu biết chút ít về cơ khí và cũng say mê cơ khí, lại thích tìm tòi nên mới ra sản phẩm. Củng cố xe bánh sắt xong bắt đầu nghiên cứu xe điện bánh hơi. Ông quan hệ với các binh chủng trong quân đội, mua những động cơ mà họ nhập về nhưng không dùng đến, đưa vào xe điện.
Năm 1989, khi Pháp tài trợ 6 - 7 đoàn tàu xe điện ông lại định liên kết với ông Tư bên Tổng cục đường sắt để đưa xe điện bánh sắt chạy trên đường sắt Hà Nội.
Nhưng có lẽ, với ông Bảo, những năm ông làm giám đốc xe điện, cái mà ông thấy hào hứng hơn cả, nhớ hơn cả lại là những việc làm thêm ngoài xe điện.
Nếu trước kia làm xe điện chỉ biết đến xe điện thì thời ông làm xe điện nhưng lại mở rộng ra rất nhiều những cái ngoài xe điện. May hồi ấy còn là công ty nên ông cũng có quyền chủ động hơn xí nghiệp như ông Hồng bây giờ. Ngành nghề không còn đóng kín chật hẹp trong những chiếc xe điện nữa. Như mọi người dân dưới thời bao cấp, cán bộ CNV xe điện nhất nhất mọi thứ đều phải trông chờ vào phân phối. Từ cân gạo, lạng thịt đến cái áo may ô. Đời sống anh em đã khó khăn lại càng khó khăn. Nhưng muốn nâng cao được đời sống thì phải có thêm gạo, thêm thịt, thêm đường sữa. Mà muốn lấy một cân thịt, yến gạo ra khỏi tỉnh bạn để đưa về Hà Nội đâu có dễ. Như vậy phải liên kết. Muốn liên kết phải có sản phẩm để liên kết. Kinh nghiệm những năm làm giám đốc xe ca giúp ông Bảo biết các tỉnh khác cũng thích liên kết để có thêm những thứ mà họ thiếu. Thế là công ty xe điện của ông làm thêm gạch men, gốm sứ, than tổ ong… rồi dần dần cán cả thép xây dựng để trao đổi.
Số lao động dư thừa đưa vào sản xuất các sản phẩm mới đôi lúc lại thành thiếu. Đây có lẽ là điều mới mẻ nhất mà ông Bảo mang đến cho công ty.
Những toa tàu cũ lâu nay chất đống han gỉ trong sân, những đường ray hỏng, những vật tư xe điện không còn phục hồi được… tất cả được công ty thu gom về và phân loại ra để nấu.
(còn tiếp....)
sakuraluu
09-29-2010, 07:57 AM
Ông Bảo cùng ban lãnh đạo và đội ngũ kỹ sư, thợ lành nghề lại phải học, phải đi tham quan phải nghiên cứu từ cách làm than tổ ong làm gạch đến chế tạo máy cán thép, thiết kế lò nung. Từ to đến nhỏ toàn là những việc chưa từng có mấy chục năm nay ở một công ty xe điện. Nhưng rồi hàng trăm, hàng nghìn viên gạch, tấn thép xây dựng cũng ra đời. Ông lại, móc nối sang cả tận Thượng Hải (Trung Quốc) mua bốn lò luyện thép mang về để có thép chất lượng cao. Sắt 6 xây dựng thì bán cho dân và đổi cho Hải Dương lấy gạo, lấy thịt về phân phối thêm cho anh em.
Gạch men, gốm sứ và than tổ ong cũng vậy. Mà những thứ này nhiều tỉnh và ngay cả những xã nhiều huyện ở Hà Nội cần lắm. Họ đổi lại rau, quả, thịt cá, gạo… Còn sắt thép chất lượng cao sản xuất ra thì để cải tạo các đoàn tàu điện cũ. Sản lượng khách cũng tăng dần. Đời sống anh em khấm khá hẳn lên. Năm 1986, cán bộ công nhân viên công ty mỗi người một tháng được cấp không 3 yến gạo. Có dạo cuối năm, công ty còn dắt cả một đàn bò về sân để chuẩn bị Tết cho anh em.
Mọi người phấn khởi. Việc sản xuất thêm các sản phẩm phụ lại càng phát triển. Nhờ những năm ra nước ngoài, nhìn thấy trước nhiều thứ ở xứ người có mà xứ ta chưa có ông lại đem ra thử vận may. Từ 1984 - 1985, công ty sản xuất thêm xe đụng, thứ xe điện nhỏ cho trẻ con vui chơi. Ngày nay thì thấy đâu cũng có chứ ngày ấy ngay Sài Gòn cũng chưa có thứ đồ chơi này. Rồi xe điện nhỏ chạy đường ray trên cao trong các công viên Thủ Lệ, Thống Nhất. Hay ở Hồ Núi Cốc sông Công hồi ấy đã có một con rồng sắt bơi trên hồ. Cũng là sản phẩm của công ty xe điện Hà Nội. Những khu vui chơi trẻ con - với xe đụng và nhiều trò chơi khác - lần lượt khai trương ở Sầm Sơn (Thanh Hóa), ở Vinh, Hải Phòng, Sơn La. Trẻ con Đông Anh vào công viên còn được chơi với cả “khủng long”. Ông Bảo đã tận dụng thế mạnh của mình về cơ khí, về động cơ một chiều mà mạnh tay bung ra. Tiền mặt khi ấy với nhiều nơi là khó khăn chứ riêng với công ty xe điện Hà Nội thì lại rất sẵn…
Năm 1990, một mặt công ty vẫn củng cố xe điện, mặt khác tự thiết kế và đóng xe bánh hơi, phát triển xe buýt và vận tải nhỏ. Liên kết với Coca-cola vừa vào Việt Nam. Ông mua xe Suzuki của Nhật chuyên chở Coca-cola cho nó. Loại hình taxi chợ của công ty xe điện Hà Nội ra đời.
Chiều đã muộn, gió từ ngoài sông Hồng thổi vào nhà ông Bảo đã phảng phất hơi lạnh cuối thu. Gia đình ông về sống ở phường Ngọc Thụy, bên bờ bắc sông Hồng này cũng đã được hơn mười năm. Một ngôi nhà ven đê không phải lớn nhưng khang trang, rộng rãi và nhất là mát mẻ. Mát mẻ vì gió sông, vì thoáng đãng vì xung quanh nhiều hoa lá cây cối nhưng cũng vì sự thanh thản mà hai ông bà đã có được. Các con ông cũng đều ở trong thành phố cả.
Hà Nội đang chuẩn bị công trình trên cao tuyến từ Giáp Bát đến Yên Viên. Con đường sắt ấy sẽ chạy qua sông, chắn ngay gần nhà ông Bảo. Không chỉ tàu điện bánh sắt hay bánh hơi như thời ông bảo làm giám đốc Hà Nội rồi ra sẽ có tàu điện ngầm.
Mạng lưới giao thông của thành phố hiện đại rồi sẽ có nhiều chủng loại và nhiều tầng hoạt động. Trong mạng lưới ấy của Hà Nội đến một ngày nào đó thể nào chẳng khôi phục một tuyết xe điện du lịch với vận tốc khoan thai với tiếng chuông leng keng mời gọi như xưa. Hà Nội đã có phố cổ, xích lô cổ thì sẽ có tuyến tàu điện cổ.
- Không hiểu xẩm tàu điện có “tái xuất giang hồ” không bác nhỉ?
Ông Bảo chợt buồn cười với câu hỏi tôi đưa ra: “Cũng có thể khôi phục chứ, nhưng sẽ là xẩm cao cấp hơn”.
Sau này chắc các giám đốc xe điện sẽ không ai còn phải lo đi làm gạch, đóng than hay thu gom sắt vụn để nấu thép như ông Bảo trước đây nữa. Đấy là công việc của thời nghèo khó đã qua.
- Ừ, nhưng mà lúc ấy bác và anh em lấy vốn đâu mà sản xuất nhỉ? Tôi chợt nhớ ra và lại hỏi thêm. Thật mênh mang là những chuyện về xe điện Hà thành.
- Ở nhà mình. Vốn ở nhà mình. Tôi lấy đi mấy chục triệu. Anh em cũng tự nguyện mang tiền nhà đến cho Công ty vay mà không lấy lãi.
Nhưng tôi biết cái lãi mà ông có được hôm nay chính là sự thanh thản với những đóng góp của mình, là tình cảm của anh em, là những kinh nghiệm cuộc đời mà ông truyền lại cho con cháu. Và còn một cái lãi này nữa. Đó là cái ngày mà một công ty xe điện lại không còn xe điện - tức là không còn nghề nữa - thì anh em xe điện Hà Nội vẫn có thể sống rất đàng hoàng, chững chạc để chuyển sang một hình thức vận tải mới là xe buýt như hiện nay.
Vẫn còn đó mênh mang chuyện xe điện Hà Thành.
Long Biên 10.2009 (hết)
nhotuoiyeudaumay
09-29-2010, 05:05 PM
:Big Grin:Nếu nghe lại mấy cái tiếng lenkeng này lại nhớ tới cái không khí tết của Hà Nội ngày xưa thật tuyệt.hihi.Đã từng là dân Hà Nội nên cũng biết sơ sơ.hix
danhbaduongsat
10-07-2010, 11:27 AM
Nhân dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà nội cũng có một số hoạt động có liên quan đến cái tàu điện xưa đó là "Hát xẩm tàu điện", em xin mời các bác tham khảo trên báo http://www.baomoi.com/Info/Nghe-xam-tren-xe-dien-giua-long-pho-co/71/4946630.epi
Nghe xẩm trên xe điện giữa lòng phố cổ
“Bắc kỳ vui nhất Hà thành. Phố phường sầm uất văn minh rợp trời. Cũ thời băm sáu phố phường. Ngày nay mở rộng đến hàng vài trăm. Nhất vui là cảnh Bờ Hồ…”. Những điệu xẩm ngân nga trên tàu điện tưởng chừng mai một sẽ bất ngờ xuất hiện trong dịp đại lễ như một món quà bình dị mà nhóm Xẩm Hà thành muốn gửi đến du khách lẫn người Hà Nội.
Nặng lòng với xẩm
Mới thành lập cách đây năm tháng nhưng thực tế nhóm Xẩm Hà thành là sự kết tinh của những con người nặng lòng với xẩm mấy chục năm qua. NSƯT Thanh Ngoan chia sẻ: “Chúng tôi đã từng tham gia biểu diễn với Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc VN tại chợ Đồng Xuân vào mỗi tối thứ Bảy. Khi chương trình được khán giả Hà thành yêu mến, chúng tôi muốn lùi về phía sau để nhường chỗ cho các nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, tình yêu xẩm vẫn âm ỉ cháy và chúng tôi quyết định thành lập một nhóm nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, có nhiều nghiên cứu về nghệ thuật hát xẩm để phục dựng các làn điệu xẩm chính xác nhất và bằng tình yêu của mình truyền xẩm đến người nghe một cách hiệu quả nhất”.
Không ít người Nhật đã khóc khi nghe nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa hát tại Festival Nghệ thuật thế giới (tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản tháng 2-2010). Khi Mai Tuyết Hoa đến Quốc hội hát, nhiều đại biểu Quốc hội cũng không giấu được sự xúc động. Và chính chị bằng giọng hát của mình đã chinh phục được Ban Chỉ đạo 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Ít ai biết để lấy được nước mắt người nghe, nhóm Xẩm Hà thành đã phải vất vả phục dựng những làn điệu xẩm phần lớn đã thất truyền. Nghệ sĩ Quang Long, một thành viên của nhóm, cho biết: “Muốn phục dựng được đầu tiên phải có tư liệu bằng giấy, bằng âm thanh những làn điệu, bài xẩm xưa kia đã từng được các nghệ nhân hát xẩm thể hiện. Nếu những làn điệu này không còn đầy đủ thì phải làm sao để nó trở thành một bài hoàn chỉnh mà vẫn không phá vỡ quy luật âm nhạc của làn điệu ấy. Muốn làm được điều này phải thực sự hiểu về nhạc truyền thống, về hơi nhạc…”.
Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa và Quang Long hát xẩm tại Bờ Hồ. (Ảnh do nhóm Xẩm Hà thành cung cấp)
Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa cho biết thêm, các anh chị em trong nhóm phải bỏ tiền túi lặn lội khắp miền quê Bắc Bộ rồi vào tận Thanh Hóa tìm gặp những người hát xẩm xưa để so sánh, đối chiếu. Nghe nói ở đâu có người biết hát xẩm, họ tìm tới ngay. Để làm giàu thêm “kho tàng” các bài hát xẩm, nhóm Xẩm Hà thành còn linh động “xin” lại những làn điệu xẩm đã được chèo khai thác nhưng loại bỏ những yếu tố chèo hóa đi.
Có người nghe là mừng rồi!
“Làm sao để có tiền đã khó, phục dựng còn khó hơn nhưng khó nhất vẫn là tìm cho được người nghe chúng tôi hát” - nghệ sĩ Quang Long trăn trở. Và không có cách nào khác là họ phải hát sao cho người nghe thấy được sức hấp dẫn, hóm hỉnh nhưng đầy tính nhân văn của xẩm. “Phải có cách giới thiệu, diễn giải sao cho người nghe hiểu về nghệ thuật hát xẩm và không gian văn hóa gắn liền với nó. Để người ta yêu, trước tiên đừng làm người ta ngán. Muốn vậy phải điều chỉnh cho hợp với gu thẩm mỹ của người nghe đương thời. Chẳng hạn, bài Thập ân cổ mà nghệ nhân Hà Thị Cầu hát dài hơn 15 phút. Bây giờ, một tiết mục dài tới 15 phút chỉ ngồi một chỗ cầm cây đàn nhị vừa kéo vừa hát thì sẽ khó giữ chân khán giả. Trong khi đó, do nội dung của bài có hai phần tách bạch nên chúng tôi đã cắt ra thành hai bài: Công cha ngãi mẹ sinh thành và Thập ân. Ngắt ra như vậy vừa súc tích, hấp dẫn lại dễ đẩy tới cao trào” - nghệ sĩ Quang Long diễn giải.
Khi được các bạn trẻ, các trường đại học, cao đẳng mời đến hát, dù với mức thù lao rất thấp, nhóm Xẩm Hà thành vẫn sẵn sàng nhận lời. “Ngày càng nhiều bạn trẻ biết, hiểu và yêu xẩm là động lực rất lớn cho chúng tôi. Chúng tôi làm tất cả chỉ mong có thể trả lại cho cuộc đời một nét đẹp truyền thống của cha ông đã bị mai một” - một thành viên nhóm Xẩm Hà thành bộc bạch.
Xẩm Hà thành quy tụ những giọng ca không mấy xa lạ với khán giả yêu chuộng loại hình âm nhạc dân gian độc đáo này như NSƯT Thanh Ngoan, NSƯT Thúy Ngần, NSND Xuân Hoạch, NS Mai Tuyết Hoa, Quang Long, Văn Phương…
Trong các ngày 2, 3, 6, 7-10, nhóm Xẩm Hà thành sẽ biểu diễn tám buổi trên xe điện chạy vòng quanh phố cổ nhằm tái hiện một phần cảnh hát xẩm trên toa giữa của tàu điện.
Sau đại lễ, nhóm Xẩm Hà thành sẽ tiếp tục thực hiện nhiều buổi diễn tại vườn hoa sau tượng đài Lý Thái Tổ, vườn hoa tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, trung tâm văn hóa các quận, huyện và dồn sức cho liveshow đầu tiên tại Nhà hát lớn vào tháng 11 tới.
YÊN THẢO
nhotuoiyeudaumay
10-27-2010, 03:56 PM
Xin được nói ngay tiếng leng keng đây là của tàu điện. Không phải ngẫu nhiên mà tàu điện Hà Nội đã đi vào thơ ca nhạc hoạ. Hà Nội là thành phố duy nhất của cả nước có hệ thống tàu điện bánh sắt chạy giữa nội đô những năm 40 của thế kỷ trước khi Việt Nam còn là thuộc địa của thực dân Pháp.
Những người sinh ra ở Hà Nội nay ở độ tuổi 50 trở lên và những ai từng sống ở Thủ đô sau ngày tiếp quản đến cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, trong đó có tôi, đều không quên tiếng leng keng sớm trưa rất đỗi thân thương và vô cùng quen thuộc của tàu điện.
Cách đây khoảng 50 năm, đất nước còn nghèo lắm. Hà Nội cũng chung cảnh đó, lam lũ, nhọc nhằn, thiếu thốn đủ thứ. Vỉa hè nhan nhản người đi bộ. Xe máy hầu như không có, ngoại trừ một số ít xe đạp gắn máy Peugeot cũ kỹ của Pháp chế tạo. Rất ít ôtô, có khi đi cả cây số không gặp chiếc nào. Xe buýt chưa có. Phương tiện để cơ động nhanh hơn đi bộ chỉ có xích lô, xe đạp. Vì vậy xe điện bánh sắt chạy trên đường ray rộng một mét là phương tiện quan trọng giúp việc đi lại trong thành phố được nhanh hơn. Xe điện chủ yếu dành cho dân nghèo, người lao động. Trên mỗi toa tàu điện hai bên là hàng ghế tựa dài bằng gỗ để khách ngồi. Giữa là lối đi rộng để đủ thứ quang sọt, thúng mủng đựng đầy hàng. Chiều tàu về các ngả ngoại ô, quang gánh trống không lại lồng vào nhau treo vắt vẻo sau mỗi toa xe.
http://ca8.upanh.com/15.284.19559510.j5x0/1463view.jpg
Tôi còn nhớ rõ, xe điện chạy từ sớm tinh mơ, xuất phát từ Bờ Hồ, trung tâm thành phố toả đi bốn phương ngoại thành là Hà Đông, chợ Mơ, chợ Bưởi và Cầu Giấy. Ngoài ra còn một tuyến đi ngang qua khu phố cổ Hàng Đào, Hàng Ngang, qua chợ Đồng Xuân lên Yên Phụ. Đầu phố Đinh Tiên Hoàng, giáp Hồ Gươm ngày nay, chính là ga đầu mối xe điện Hà Nội. Từ đây xe toả đi các hướng. Tối khuya các xe lại tập trung về đỗ ở phố Thụy Khuê, trụ sở của Xí nghiệp Xe điện Hà Nội. Khác với tàu hỏa, ga tàu điện không có mái che, phòng chờ, nơi bán vé. Ai đi tuyến nào cứ nhìn hàng chữ gắn trên toa đầu là biết, lên tàu mua vé đi luôn. Khách đi tàu thường đông lắm vì tàu rộng rãi, ngồi thoải mái, chạy cũng nhanh và giá lại rẻ. Chỉ cần 5 xu mua vé là có thể đi gần chục cây số. Hai tuyến Bờ Hồ - Hà Đông, Bờ Hồ - chợ Mơ đông khách, tàu có ba toa. Còn các làn đường khác tàu chỉ có hai toa. Toa đầu có người lái tàu và người bán vé. Người bán vé kiêm luôn việc cầm dây thừng xoay ngược cần lại mỗi khi tàu đổi chiều đi tại bến cuối. Còn chạy nhanh hay chậm là do lái tàu điều khiển qua hộp số tốc độ. Người lái tàu ngồi ở chính giữa đầu tàu, tay trái nắm thanh đồng gạt qua gạt lại để tăng giảm tốc độ. Tay phải đặt trên vô lăng phanh để hãm tàu dừng lại hoặc cho tàu lăn bánh. Chân phải đặt sẵn trên núm chuông, mỗi lần giậm nhẹ chân là tàu phát ra tiếng chuông leng keng leng keng báo cho biết tàu đang đi hoặc sắp đến bến đỗ. Mỗi khi thấy có người hoặc xe sắp băng ngang qua đường tàu, bác tài lại giậm chân cho chuông kêu vang lên rộn rã.
Hệ thống tàu điện của Hà Nội dài 32km với 5 tuyến đường dập theo mô hình tàu điện nổi ở Paris do người Pháp thiết kế, được làm trong 54 năm, từ 1899 đến 1943 mới hoàn chỉnh. Từ 5 giờ sáng đến 23 giờ khuya, trên đường phố Hà Nội luôn có tiếng rít của bánh sắt lăn trên đường ray, tiếng chuông leng keng của tàu điện từ Bờ Hồ tỏa đi 5 hướng ngoại vi. Âm thanh này đã ăn sâu vào tiềm thức của người Hà Nội xưa. Vào những năm 1984 – 1985, Xí nghiệp Xe điện Hà Nội cũng đã thử nghiệm thay tàu điện bánh sắt bằng xe điện bánh lốp, gần giống như xe buýt bây giờ, cũng chạy bằng dây cáp điện một chiều nhưng không thành công vì loại phương tiện này không có đường riêng, dễ xảy ra tai nạn. Vì vậy, xe điện bánh sắt mặc dù đã khá cũ kỹ, xập xệ và hư hỏng nhiều vẫn được duy trì để phục vụ việc đi lại của đông đảo nhân dân trong đó có rất nhiều học sinh, sinh viên khi thành phố chưa có xe buýt.
Người Hà Nội mỗi khi nhớ tới hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, phố Hàng Gai, Hàng Đào… thường không quên cảnh hành khách đông vui nhộn nhịp chờ tàu về, cảnh tấp nập lên xuống tàu điện ở Bờ Hồ. Bến xe này hồi đó đông vui lắm, rộn ràng tiếng nhị cò cưa trong tiếng hát xẩm mà dân Hà thành vẫn quen gọi là “xẩm Bờ Hồ”. Rồi tiếng đàn ghi ta thánh thót hoà quện vào giọng ca cải lương ngọt ngào của những người đi bán thuốc cao. Sau năm 1975, khách đi xe điện mỗi ngày thêm đông, bến tàu điện Bờ Hồ còn xuất hiện thêm những quán cóc bán chè chén, thuốc lá điếu, kẹo lạc, kẹo dồi, kem que, sấu dầm… Nhưng nổi bật nhất vẫn là những đoàn tàu điện có các toa sơn màu đỏ cũ kỹ già nua đang lập cập vào bến hoặc bắt đầu lăn bánh từ bến đi cũng như âm thanh của tiếng chuông leng keng mời khách lên tàu. Rồi đoàn tàu uể oải bò qua cột đồng hồ trước của hiệu kem Long Vân để đi thẳng phố Hàng Gai lên Cầu Giấy hoặc rẽ phải vào phố Hàng Đào lên chợ Đồng Xuân…
Hai mươi năm đã qua, dù nay không còn bóng dáng nhưng hình ảnh những đoàn tàu điện hồn nhiên chạy giữa thành phố, hình ảnh bến xe điện Bờ Hồ đông vui ngày nào như vẫn còn lung linh đâu đây trong hồn phố Hà Nội…
theo tinmoi.vn
sakuraluu
12-12-2010, 09:05 PM
Biết bao giờ Việt nam mới lại có được tàu điện như xưa đây, vài hình ảnh mình chụp được ở hongkong để anh em ngắm lại, hy vọng ngày nào đó VN lại có tàu điện
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0394.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0395.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0396.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0397.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0398.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0399.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0400.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0401.jpg
sakuraluu
12-12-2010, 09:06 PM
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0402.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0403.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0404.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0406.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0407.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0408.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0410.jpg
sakuraluu
12-12-2010, 09:08 PM
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0411.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0412.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0413.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0414.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0415.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0416.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0417.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0418.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Namkinhhongkong/IMG_0419.jpg
danhbaduongsat
12-14-2010, 07:41 PM
Cái tàu điện ở Hồng kong mang đậm phong cách nước Anh các bác nhỉ, không kiểu truyền thống như tàu điện ở Hà nội xưa, em chắc tiếng leng keng cũng như nhau đúng không bác, chuông cơ là điển hình của món tàu điện mà các bác.
sakuraluu
01-23-2011, 08:11 PM
Hồi tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-HN, đi lên trên công viên nước Hồ Tây mình thấy có trưng bày rất nhiều ảnh về Hà nội xưa nhưng về tàu điện và đường sắt thì chỉ có 3 tấm này, mình chụp mỗi tấm 2 kiểu: 1 cận cảnh và 1 có cả chú thích ở dưới để dễ hình dung
Cái này là chụp ở Bờ Hồ năm 1978, nước lên ngập hết cả tàu điện
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Other/IMG_7562.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Other/IMG_7564.jpg
Xưởng ở Thụy Khê, tấm này khá độc, mình chưa thấy bao giờ
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Other/IMG_7568.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Other/IMG_7567.jpg
Còn tấm này cũng chưa thấy có trên mạng
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Other/IMG_7565.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Other/IMG_7566.jpg
MIKADO
01-27-2011, 05:01 PM
Hơ hơ....
Các bác sướng nhể! Iem thì chả bít cái tàu điện Việt Nam nó ra làm sao. Từ bé đã chẳng bao h được trông thấy nó.
Nhưng để hum nào phải truy tìm tài liệu xem nó qua ghi kiểu gì. Heeee...
nhotuoiyeudaumay
03-06-2011, 11:33 AM
Từng làm nghề lái tàu điện ở Hà Nội những năm 70 của thế kỷ trước, ông Nguyễn Văn Lượng (nhà trong ngõ 74 phố Hàng Chiếu, Hà Nội) coi những năm tháng ấy là một phần cuộc đời rất đặc biệt của mình. ông cũng là người lái tàu điện duy nhất kể từ ngày tàu điện dừng hoạt động vẫn còn gắn bó với ngành giao thông công cộng đến bây giờ.
http://i1131.photobucket.com/albums/m557/nhotuoiyeudaumay/28-29a.jpg
Hàng năm, ông Lượng (đứng giữa) vẫn cùng những người lái tàu năm xưa họp mặt vui xuân .
Cha truyền con nối
Cha của cậu bé Lượng vốn làm nghề lái tàu điện từ thời Pháp. Cậu không hề nhớ cha mình lái tàu từ khi nào, chỉ biết rằng, cả đời cha mình theo nghề ấy. Anh trai của cậu bé Lượng cũng từng là nhân viên bán vé trên tàu điện trước khi chàng thanh niên này chính thức nối nghiệp cha mình. Còn với Lượng, từ lúc còn nhỏ, cậu đã rất thích sau này lớn lên sẽ làm nghề lái xe.
Những năm tháng đất nước kháng chiến, cậu bé học Lượng học hành dở dang, chỉ học đến lớp 7 (hệ 10 năm) thì thôi không học nữa. Vốn mê nghề lái xe nên cậu rất muốn đi học nghề này. Nhưng lúc ấy điều kiện học lái xe rất khó, muốn đi học phải được người quen đỡ đầu. Vì thế, sau đó, cậu xin đi làm ở Công ty cầu 5 Gia Lâm (thuộc Tổng cục Đường sắt). Thời điểm cầu Long Biên bị đánh sập, cần huy động nhiều công nhân lao động phổ thông để kịp tiến độ thông cầu phục vụ kháng chiến, cùng với nhiều công nhân khác, cậu hăng hái làm ngày làm đêm phụ các thợ chính cắt các bản thép để tán I, vê (I,V).
Thời gian sau, Lượng được cử đi học khoa Cầu đường của trường Kỹ thuật Tổng cục Đường sắt. Nhưng trận bom B52 rải thảm đợt đầu tiên xuống Hà Nội (ngày 19/12/1972), đã thả trúng trường. Cả trường bị đào xới, tám người bạn và một thầy giáo đã chết trong đợt bom ấy. Đầu giường của Lượng chính là miệng của hố bom, nhưng Lượng may mắn thoát chết vì hôm ấy cậu ở nhà. Việc học vì thế cũng phải dừng lại. Sau đó một hai tháng, khi chuẩn bị đi thực tập thì bố cậu xin cho về làm việc tại Xí nghiệp xe điện Hà Nội-là nơi mà Lượng làm nghề lái tàu và gắn bó với nơi ấy cho đến bây giờ.
Mối tình từ những chuyến đi
Tuy nhiên, khi mới về đây, Lượng được giao nhiệm vụ làm nhân viên bán vé. Thời ấy, tàu điện là phương tiện giao thông chính của người dân Thủ đô nên người đi tàu điện rất đông. Lúc ấy có các tuyến: Bờ Hồ-Cầu Giấy, Bờ Hồ-Hà Đông, Bưởi-Bạch Mai, Yên Phụ-Vọng, các chuyến tàu đều đi vào các cửa ô: Cầu Giấy, cầu Dền, Yên Phụ, Hà Đông. Đông nhất có ngày chỉ riêng một toa thôi, tôi trèo ra cả cửa sổ bán được tới khoảng 150 vé, hành khách đều phải đứng chen chúc, ông Lượng kể.
Sao lại có chuyện trèo ra cửa sổ bán vé tàu? Cái này có nguyên do của nó. Tàu điện của Pháp để lại được thiết kế rất đơn giản. Tàu thường bố trí ghế ngồi dọc, mỗi toa có hai dãy ghế, mỗi dãy có 27 ghế, còn lại khách sẽ đứng như kiểu đi xe buýt bây giờ. Khách lên tàu theo bốn cửa ở hai bên, trong đó có hai cửa ở ngay đầu tàu nơi có buồng lái và hai cửa ở cuối. Cửa lên xuống không có cánh mà làm một giây xích giăng ngang để giữ cho hành khách khi tàu chạy khỏi bị rơi xuống. Hành khách khi lên tàu sẽ mua vé trực tiếp từ nhân viên bán vé tại toa ấy. Riêng với tàu có hai toa thì ngoài lái tàu ra sẽ có ba người bán vé, một người đứng ở cửa lên xuống tại đầu tàu, hai người còn lại mỗi người đứng một toa. Những chuyến đông khách, có người còn đứng một chân trên tàu, tay bám chặt thanh cửa sổ luôn để mở chỉ đóng lại khi trời mưa (đây cũng là lý do tại sao đi tàu điện ngày trước có kẻ trộm nhảy bám vào tàu chổ cửa sổ rồi giật cả dây chuyền, khuyên tai của người ngồi trong). Từ cửa sổ này cũng có thể trèo vào trong tàu khi tàu chạy chậm.
Là lái tàu suốt những năm từ 1974 đến năm 1978, trên những chuyến tàu điện ngược xuôi từ Bờ Hồ-Hà Đông ấy, có đủ loại hành khách với nhiều ngành nghề đi trên hàng trăm ngàn lượt đi về ấy. Bác sĩ có, công nhân có, học sinh có, kẻ bán hàng rong, người hát xẩm và cả trộm cắp móc túi. Cũng chính trên những chiếc tàu điện ấy đã hình thành nên hình thức hát xẩm tàu điện rất đặc trưng. Khi ấy, có khoảng bốn người hát xẩm luôn thường trực ở ga giao nhận và cũng là nơi tập trung đông nhất hành khách đi tàu điện ở Bờ Hồ, nơi bây giờ là tòa nhà năm tầng Hàm Cá Mập trên đường Đinh Tiên Hoàng ngay đầu đường rẽ vào phố Hàng Đào. Trong số ấy, có một người hát xẩm rất đặc biệt bị mù tên là Bình. Xẩm Bình mù có biệt tài hát xẩm và chơi ghi ta rất hay, nhất là những bài hát trữ tình như Giọt mưa thu. Xẩm Bình có thể nhận ra hầu hết các lái tàu chỉ cần nghe tiếng. Hát xong ai biếu tiền thì nhận, ai đó thiếu nhiệt tình mà bảo cho ông này thì không khi nào nhận cả.
Và cũng chính trên chiếc tàu điện này, ông Lượng khi ấy đã ngoài 30 tuổi đã tìm được một nửa của mình. Cô gái lọt vào tầm ngắm của anh lúc ấy nhà dưới Hà Đông, ngày ngày đi tàu điện lên Bờ Hồ học may ở gần nhà hát múa rối. Hầu hết cánh lái tàu ngày ấy đều làm quen và lấy vợ nhờ những cuộc gặp gỡ trên tàu như thế. Yêu nhau gần chục năm thì lấy nhau. Đến bây giờ, dù đã có với nhau ba mặt con và các con đều đã đến tuổi lập gia đình rồi, nhưng trong mỗi lần sinh nhật, vợ chồng ông Lượng vẫn tổ chức đám cưới lại và kể lại câu chuyện tình đẹp ngày nào.
Những người hoài niệm
Tuy nhiên, ông Lượng cũng chỉ lái tàu được khoảng bốn năm. Với khoảng ba chục đầu kéo và hơn hai mươi chiếc tàu điện do Pháp để lại ngày càng trở nên cũ kỹ, xuống cấp lại ít được đầu tư sữa chữa thay thế, trong khi đó ngày càng có nhiều phương tiện giao thông khác xuất hiện, năm 1982 thành phố bắt đầu cắt bớt các tuyến. Theo trí nhớ của ông Lượng, đầu tiên cắt tuyến từ phố Bạch Mai lên Bờ Hồ, dần dần cắt tuyến từ Bờ Hồ đi Cầu Giấy, Hà Đông, Yên Phụ, tuyến “tử thủ” cuối cùng bị bỏ là tuyến chạy từ chợ Đồng Xuân lên Bưởi.
Sau đó vài năm, thì có lệnh bóc dỡ các đường ray, khoảng năm 1987 chính thức xóa tên tuyến Bờ Hồ-Hà Đông. Tôi là người “đánh” chuyến tàu cuối cùng tuyến Bờ Hồ-Hà Đông về xí nghiệp. Trên đường đưa tàu về xí nghiệp thấy thật buồn, ông Lượng hồi tưởng.
Sau khi bóc dỡ các đường ray cùng với toàn bộ những chiếc tàu điện đã được đem bán. Một phần lấy tiền nuôi sống công nhân, một phần mua tàu điện bánh hơi. Ban đầu xe này đầu tiên chạy ngã tư Chu Văn An-Hàng Bột vào Ngã tư Sở vòng về đường Láng, tới Cầu Giấy rồi vòng về ngã tư ấy. Sau được đầu tư thêm xe chạy Bờ Hồ-Bạch Mai. Loại xe này giống như ô tô bây giờ nhưng vẫn sử dụng vẫn dùng động cơ điện 600 vôn, khi chạy sử dụng cần vẹt một âm một dương, treo trên dòng điện bằng cần gạt giống như tàu điện. Loại xe này có tính ưu việt là chạy không gây ô nhiễm môi trường nhưng theo ông Lượng vì lúc ấy khoa học công nghệ kém nên có lúc trời mưa dòng điện cảm ứng truyền vào xe bị giật. Vì thế lái tàu điện bánh hơi hệ số không an toàn với dân lái tàu điện cũ.
Sau đó không lâu, tàu điện bánh hơi cũng dừng hoạt động. ông Lượng từ lúc ngưng lái tàu điện, cũng đi học lái xe tải, rồi học lái xe khách. Từ Xí nghiệp xe điện ban đầu, trải qua những giai đoạn khó khăn, rồi sự chuyển đổi hình thức vận tải công cộng, có lúc cùng với anh em xin chạy khoán, dầu anh em tự mua, hỏng hóc nhỏ anh em tự sửa chữa. Cứ thế cho đến năm lúc thành lập Tổng Công ty Vận tải Hà Nội. Hiện ông Lượng chỉ huy tuyến xe buýt 32 Giáp Bát-Nhổn, một trong những tuyến tương đối phức tạp, với khoảng 150 người.
Nhưng dẫu cho tàu điện bây giờ chỉ còn trong ký ức của người dân Hà Nội thì anh em lái tàu, những đồng nghiệp xưa của ông Lượng vẫn hàng năm họp mặt nhau vào sau Tết (ngày 28 tháng Giêng). Có người đã mất, nhiều người đã chuyển sang nghề khác, có người đã về hưu, trong số ấy, chỉ duy nhất ông Lượng là người lái tàu điện năm nào vẫn trong ngành giao thông công cộng dù cho bây giờ ông không tham gia lái xe mà làm quản lý cho Xí nghiệp xe điện Hà Nội kinh doanh vận tải xe buýt.
Và trong trí nhớ của người say nghề lái xe như ông, những chuyến tàu điện từ nội thành ra ngoại thành bắt đầu từ 4h sáng đến 9h đêm hàng ngày gắn với một đoạn trong cuộc đời không thể phai mờ. ông bảo rằng, chẳng thể nào quên được những chuyến tàu đầu tiên khi rời ga từ Thụy Khuê đi chạy chợ Đồng Xuân, hay những chuyến từ Cầu Mới đi Hà Đông. Có những chuyến tàu nhân phiên chợ, nhiều người gánh gồng thúng mủng đem thứ quà quê vào nội thành bán từ sớm tinh mơ, đơn giản chỉ là mang bánh cuốn ở đầu Yên Phụ, bún Phú Đô vào bán ở nội thành, hay các cô, các bà với gánh đậu xanh, cà bát muối đem đến chợ Mơ, chợ Bưởi, chợ Hàng Bè; hay có lúc khi tàu từ ga Cầu Mới đi Hà Đông có rất nhiều cháu từ tuổi từ 8 đến 15 tuổi chỉ là xuống các cánh đồng bắt nhái.
"Ngay lúc đưa tàu về ga Thụy Khuê, dừng hẳn hoạt động của tuyến Bờ Hồ-Hà Đông, tôi đã nghĩ, sẽ chẳng còn bao giờ có lại được những chiếc tàu điện với tiếng leng keng rất đặc trưng của Hà Nội nữa dù cho tương lai sẽ xây dựng những tuyến đường sắt nội đô mới. Đơn giản vì ngày xưa tàu điện chạy chậm, lên xuống chẳng có cửa nên người lên người xuống tùy thích, khi tàu về ga hoặc gặp chướng ngại vật, người lái tàu dậm chân xuống một cái dùi ở phía dưới, dùi này nối với một quả chuông ngay dười gầm tàu, chuông đập vào đĩa phát ra thứ âm thanh leng keng ngân dài. Trong khi đó, tàu điện mới tuyến Nhổn-ga Hà Nội xây mới sẽ chia làm hai chặng: “Từ Nhổn ra đến khách sạn Daewoo chạy đường nổi, từ Daewoo ra Ga Hà Nội đường chìm thì cần gì chuông nữa. Chưa kể, tàu điện mới sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt hành lang an toàn, cửa đóng kín, chạy với vận tốc cao”, ông Lượng trầm ngâm.
Xuân Phong http://doisongphapluat.com.vn
thunghiemsms
07-01-2011, 09:17 PM
Cái phóng sự về tàu điện hay thế này mà bây giờ em mới đọc được, thế hệ sinh sau đẻ muộn như tụi em chẳng biết gì về tàu điện cả, em cũng không nghĩ là Hà nội đã từng có tàu điện huy hoàng như thế này đâu. Hôm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà nội em tình cờ xem được ít ảnh cũng có tàu điện, thế mà bây giờ mới thấy được cái topic này. hic hic... mà ít người thanks bác nhỉ? chắc cái tư liệu tàu điện này ít được mọi người quan tâm đến
sakuraluu
07-02-2011, 10:31 AM
Thanks, mục này là bảo tàng mà bạn. Đây cũng chỉ là công trình mà mình sưu tập được từ nhiều nguồn khác nhau thôi, hiện tại còn thiếu nhiều thông tin lắm. Mong rằng các bạn tiếp tục ủng hộ diễn đàn của chúng ta
sakuraluu
09-04-2011, 10:01 PM
Bến tàu điện Bờ Hồ năm 1954
http://static.panoramio.com/photos/original/57017880.jpg
http://static.panoramio.com/photos/original/56937690.jpg
sakuraluu
09-08-2011, 10:27 AM
Có mấy tấm này mình mới sưu tầm được trên Panoramio không rõ có trùng k nữa.
Nhìn tấm này nhớ lại thời trẻ con quá
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Lichsu/Tuin.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Lichsu/Lenkengtuin.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Lichsu/XeinHNi-NgyXaNgyXa19301950.jpg
sakuraluu
09-10-2011, 12:04 PM
Tiếp mấy tấm độc đáo nữa nhé
Tàu điện Hà nội năm 1990
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Lichsu/HNiXa-19902.jpg
Tàu điện Hà nội năm 1990
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Lichsu/HNiXa-1990.jpg
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Lichsu/HNiXa-19901.jpg
Tàu điện Hà nội 1972
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Lichsu/HNi1972-PhotobyHuCy.jpg
Cái này thì xa xưa quá rồi 1960
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Lichsu/HNi1960-PhotobyHuCy.jpg
Bến tàu điện Bờ hồ
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Lichsu/BnxeinBH.jpg
Bến tàu điện gò Đống Đa 10/1954
http://i800.photobucket.com/albums/yy290/sakuraluu_2505/Lichsu/Bnxeingnga-10-1954.jpg
sakuraluu
09-12-2011, 03:19 PM
Vài tấm xưa cũ mình mới tìm thấy trên http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=407405&page=60
http://www.vapa.org.vn/vie/images/2010/10/hanoi8.jpg
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/06/16/10/20110616095729_tau11.jpg
http://i242.photobucket.com/albums/ff15/hungnhon/XeDienHaNoi1973.jpg
http://www.36phophuong.vn/userfiles/C%E1%BA%A3nh%20t%E1%BA%A5p%20n%E1%BA%ADp%20tr%C6%B 0%E1%BB%9Bc%20ch%E1%BB%A3%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Xu %C3%A2n_.jpg
http://www.36phophuong.vn/userfiles/T%C3%A0u%20%C4%91i%E1%BB%87n,%20ph%C6%B0%C6%A1ng%2 0ti%E1%BB%87n%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%99ng%20r%E1%BA %A5t%20quan%20tr%E1%BB%8Dng%20%E1%BB%9F%20H%C3%A0% 20N%E1%BB%99i%20t%E1%BB%AB%201950%20-%201980_.jpg
xelua
12-08-2011, 06:53 PM
Hôm nay trên Vnexpres.net, thấy lạii những hình ảnh về thời bao cấp với tem, phiếu thực phẩm, nhu yếu phẩm... Và gặp lại hình ảnh tàu điện với bao nhiêu ký ức, hoài niệm về nó.
http://i1081.photobucket.com/albums/j356/daumaytoaxe/Tau-dien-HN.jpg
Hôm nay trên Vnexpres.net, thấy lạii những hình ảnh về thời bao cấp với tem, phiếu thực phẩm, nhu yếu phẩm... Và gặp lại hình ảnh tàu điện với bao nhiêu ký ức, hoài niệm về nó.
http://i1081.photobucket.com/albums/j356/daumaytoaxe/Tau-dien-HN.jpg
bài này này: http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/12/ky-uc-mot-thoi-tem-phieu/
D9E-248
02-04-2012, 12:18 AM
http://static.panoramio.com/photos/original/62594485.jpg
Tàu điện HN - 1973
Nguồn: http://static.panoramio.com/photos/original/62594485.jpg
Tác giả: Vietnam Old Imaging
vBulletin® v3.8.1, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.