Thichdaumay
03-25-2010, 02:54 PM
Lời tựa:
Chào các bạn, tôi sinh ra là thế hệ 7x, đã gắn bó với tàu lửa từ khi còn bé vì may mắn được ba tôi, một kỹ sư đường sắt kỳ cựu truyền cho tình yêu với đường sắt. Ký ức về đầu máy và những chuyến tàu là những điều mà tôi sẽ mãi không bao giờ quên. Tranh thủ thời gian rảnh tôi xin kể lại với các bạn về những ký ức đẹp một thời về đầu máy và những con tàu lăn bánh suốt dọc dải đất nước hình chữ S qua các thời kỳ.
Kỳ 1: Tàu lửa bắc nam thời kỳ bao cấp trước đổi mới. Ký ức một thời về đầu máy Mỹ D9E, đầu máy Ấn Độ D13E, đầu máy Rumani, đầu máy TY 4H và …đầu máy hơi nước.
Tập 1: Chuyến đi Hà Nội lần đầu tiên
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi ra Hà Nội chơi là năm đó tôi mới 7 tuổi (năm 1984) nhân chuyến công tác của ba tôi ở Hà Nội. Khởi hành từ Nha Trang bằng tàu STN6 (ngày trước tàu thống nhất đều có ký hiệu là STN nghĩa là Suốt Thống Nhất…) lúc 4h chiều, tôi vô cùng hồi hộp và thích thú khi thấy đầu máy đang từ từ kéo tàu vào ga. Ít nhiều thì chúng ta cũng hình dung được cảnh tàu hỏa lộn xộn và bát nháo thế nào thời bao cấp dù tôi đi toa giường với ba tôi theo giấy đi tàu nội bộ của ngành nhưng có là thế nào đi nữa thì đối với tôi, được bước lên tàu là cả một niềm lâng lâng khó tả. Cả một khoang 6 giường đầy ắp người và hành lý đủ kiểu vì ngày đó hàng hóa thứ gì cũng khan hiếm, một mùi tàu hỏa thời bao cấp rất rất đặc trưng lan tỏa mà chỉ có những ai đi tàu thuở ấy mới cảm nhận hết được. Sau khi tác nghiệp ở Nha Trang gần 2 tiếng đồng hồ, đầu máy Mỹ D9E kéo hồi còi dài rồi từ từ kéo đoàn tàu rời ghi phía bắc để đi vào đường vòng. Sau khi ra khỏi đường vòng và qua ghi chéo để bỏ lại hoàn toàn ga Nha Trang ở sau lưng, đoàn tàu tăng tốc theo hướng đường sắt đi Hà Nội, nằm bên cạnh là con đường sắt song song ngược hướng vào TPHCM. Nói là tăng tốc chứ thực ra tốc độ ngày đó chậm lắm, tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu nhưng phải đến nửa tiếng sau tôi mới bắt đầu thấy cầu Sông Cái đen sì hiện ra. Ba tôi chỉ qua khung cửa sổ trống hoắc cho tôi xem tàu đang qua cầu thế nào và bảo chuẩn bị chui hầm đầu tiên, hầm sông Cái. Các bạn nhớ rằng thời kỳ đó đi tàu có cái thú sướng là cửa sổ chẳng bị chặn bằng lưới hay kính như bây giờ, chỉ có cánh cửa sắt và sau khi kéo lên cao rồi thì vô tư thò đầu ra ngắm cảnh hoặc… nhảy tàu. Chưa kịp cảm nhận được gì nhiều khi tàu đang qua cầu thì tôi đã nghe tiếng rùng rùng ầm ầm khi tàu chui vào hầm và cũng trong thoáng chốc thì không gian đã thoãng đãng trở lại khi tàu ra khỏi hầm vì hầm rất ngắn (có 71m thôi).
Lần lượt các hầm Rù Rì, hầm Rọ Tượng, cầu sắt Sông Dinh, hầm Cổ Mã được tàu lướt qua trước khi vào đến đèo Cả. Trời lúc này đã vào đêm, một cảnh tượng tuyệt đẹp đang hiện ra trước mắt tôi, bầu trời chi chít đầy sao và mặt biển lung linh huyền ảo ánh đèn đêm của những con tàu đánh cá. Thoắt ẩn và thoắt hiện, con tàu len lỏi qua các khe núi, qua các vực biển mà hơi gió mặn buổi đêm thổi ào ạt. Những chiếc hầm tối đen nhưng nám đầy khói do đầu máy xả ra cứ lần lượt trôi qua: Bãi Gió, Vũng Rô 1,2,3,4 và Baboneau, cái hầm đường sắt dài nhất. Hầm nào cũng được ba tôi giới thiệu nhiều chi tiết thú vị vì cung đường này ba tôi nắm rất rõ. Trời đã về khuya hẳn, tôi mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ muộn để sáng mai thức dậy tôi biết tàu đã vào dải đất miền Trung của tỉnh Nghĩa Bình. Việc đầu tiên là tôi tò mò cái đầu máy hồi hôm được thay chưa vì ba tôi nói thế nào đến Diêu Trì tàu cũng phải đổi đầu máy. Nhìn qua khung cửa sổ tôi vẫn thấy một cái D9E đang hì hục kéo tàu mà chẳng biết có phải là cái hồi đêm hay không. Sau này thì tôi biết chắc chắn là không phải và trạm đầu máy Diêu Trì ngày đó chủ lực vẫn là đầu máy D9E vì sức kéo ngày đó chưa phong phú như bây giờ. Đến giấc trưa tàu vào ga Đà Nẵng, một ấn tượng vô cùng đẹp và gây ấn tượng đối với tôi là sự xuất hiện của những chiếc đầu máy màu xanh da trời với hai đầu đối xứng trông rất ngang bướng, tiếng còi chói chang và rất lạ. Đầu máy Rumani màu xanh thế hệ đầu tiên.
Phần tiếp theo tôi sẽ post tiếp trong vài ngày nữa. Cảm ơn các bạn nếu có thời gian đọc qua và góp ý về bài viết này.
Chào các bạn, tôi sinh ra là thế hệ 7x, đã gắn bó với tàu lửa từ khi còn bé vì may mắn được ba tôi, một kỹ sư đường sắt kỳ cựu truyền cho tình yêu với đường sắt. Ký ức về đầu máy và những chuyến tàu là những điều mà tôi sẽ mãi không bao giờ quên. Tranh thủ thời gian rảnh tôi xin kể lại với các bạn về những ký ức đẹp một thời về đầu máy và những con tàu lăn bánh suốt dọc dải đất nước hình chữ S qua các thời kỳ.
Kỳ 1: Tàu lửa bắc nam thời kỳ bao cấp trước đổi mới. Ký ức một thời về đầu máy Mỹ D9E, đầu máy Ấn Độ D13E, đầu máy Rumani, đầu máy TY 4H và …đầu máy hơi nước.
Tập 1: Chuyến đi Hà Nội lần đầu tiên
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi ra Hà Nội chơi là năm đó tôi mới 7 tuổi (năm 1984) nhân chuyến công tác của ba tôi ở Hà Nội. Khởi hành từ Nha Trang bằng tàu STN6 (ngày trước tàu thống nhất đều có ký hiệu là STN nghĩa là Suốt Thống Nhất…) lúc 4h chiều, tôi vô cùng hồi hộp và thích thú khi thấy đầu máy đang từ từ kéo tàu vào ga. Ít nhiều thì chúng ta cũng hình dung được cảnh tàu hỏa lộn xộn và bát nháo thế nào thời bao cấp dù tôi đi toa giường với ba tôi theo giấy đi tàu nội bộ của ngành nhưng có là thế nào đi nữa thì đối với tôi, được bước lên tàu là cả một niềm lâng lâng khó tả. Cả một khoang 6 giường đầy ắp người và hành lý đủ kiểu vì ngày đó hàng hóa thứ gì cũng khan hiếm, một mùi tàu hỏa thời bao cấp rất rất đặc trưng lan tỏa mà chỉ có những ai đi tàu thuở ấy mới cảm nhận hết được. Sau khi tác nghiệp ở Nha Trang gần 2 tiếng đồng hồ, đầu máy Mỹ D9E kéo hồi còi dài rồi từ từ kéo đoàn tàu rời ghi phía bắc để đi vào đường vòng. Sau khi ra khỏi đường vòng và qua ghi chéo để bỏ lại hoàn toàn ga Nha Trang ở sau lưng, đoàn tàu tăng tốc theo hướng đường sắt đi Hà Nội, nằm bên cạnh là con đường sắt song song ngược hướng vào TPHCM. Nói là tăng tốc chứ thực ra tốc độ ngày đó chậm lắm, tôi không nhớ chính xác là bao nhiêu nhưng phải đến nửa tiếng sau tôi mới bắt đầu thấy cầu Sông Cái đen sì hiện ra. Ba tôi chỉ qua khung cửa sổ trống hoắc cho tôi xem tàu đang qua cầu thế nào và bảo chuẩn bị chui hầm đầu tiên, hầm sông Cái. Các bạn nhớ rằng thời kỳ đó đi tàu có cái thú sướng là cửa sổ chẳng bị chặn bằng lưới hay kính như bây giờ, chỉ có cánh cửa sắt và sau khi kéo lên cao rồi thì vô tư thò đầu ra ngắm cảnh hoặc… nhảy tàu. Chưa kịp cảm nhận được gì nhiều khi tàu đang qua cầu thì tôi đã nghe tiếng rùng rùng ầm ầm khi tàu chui vào hầm và cũng trong thoáng chốc thì không gian đã thoãng đãng trở lại khi tàu ra khỏi hầm vì hầm rất ngắn (có 71m thôi).
Lần lượt các hầm Rù Rì, hầm Rọ Tượng, cầu sắt Sông Dinh, hầm Cổ Mã được tàu lướt qua trước khi vào đến đèo Cả. Trời lúc này đã vào đêm, một cảnh tượng tuyệt đẹp đang hiện ra trước mắt tôi, bầu trời chi chít đầy sao và mặt biển lung linh huyền ảo ánh đèn đêm của những con tàu đánh cá. Thoắt ẩn và thoắt hiện, con tàu len lỏi qua các khe núi, qua các vực biển mà hơi gió mặn buổi đêm thổi ào ạt. Những chiếc hầm tối đen nhưng nám đầy khói do đầu máy xả ra cứ lần lượt trôi qua: Bãi Gió, Vũng Rô 1,2,3,4 và Baboneau, cái hầm đường sắt dài nhất. Hầm nào cũng được ba tôi giới thiệu nhiều chi tiết thú vị vì cung đường này ba tôi nắm rất rõ. Trời đã về khuya hẳn, tôi mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ muộn để sáng mai thức dậy tôi biết tàu đã vào dải đất miền Trung của tỉnh Nghĩa Bình. Việc đầu tiên là tôi tò mò cái đầu máy hồi hôm được thay chưa vì ba tôi nói thế nào đến Diêu Trì tàu cũng phải đổi đầu máy. Nhìn qua khung cửa sổ tôi vẫn thấy một cái D9E đang hì hục kéo tàu mà chẳng biết có phải là cái hồi đêm hay không. Sau này thì tôi biết chắc chắn là không phải và trạm đầu máy Diêu Trì ngày đó chủ lực vẫn là đầu máy D9E vì sức kéo ngày đó chưa phong phú như bây giờ. Đến giấc trưa tàu vào ga Đà Nẵng, một ấn tượng vô cùng đẹp và gây ấn tượng đối với tôi là sự xuất hiện của những chiếc đầu máy màu xanh da trời với hai đầu đối xứng trông rất ngang bướng, tiếng còi chói chang và rất lạ. Đầu máy Rumani màu xanh thế hệ đầu tiên.
Phần tiếp theo tôi sẽ post tiếp trong vài ngày nữa. Cảm ơn các bạn nếu có thời gian đọc qua và góp ý về bài viết này.