sakuraluu
02-19-2009, 04:45 PM
Tốt nghiệp ĐH Giao thông vận tải Hà Nội, Trần Quảng Thanh trở về quê với mong muốn xây dựng gara ô tô của gia đình ngày càng lớn mạnh nhưng tai nạn giáng xuống khiến anh vĩnh viễn mất đi đôi mắt nhưng cũng từ đó anh đã làm nên những câu chuyện cổ tích.
Giữa trưa, một người đàn ông hớt hải chạy vào tiệm sửa chữa ô tô Trần Thân nằm cuối đường Hùng Vương (phường Hòa Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc): “Có ai trong gara không ra giúp với, chiếc ô tô của tôi không hiểu sao cứ đi được một đoạn lại chết máy giữa đường”. Phía trong tiệm máy, người đàn ông với lỉnh kỉnh đồ đạc, ôm túi đồ nghề, lần dò từng bước đi ra…
Mất đi đôi mắt, còn có bàn tay!
Đến nơi, nghe tài xế kể lại những dấu hiệu bất thường của xe, Thanh bật nắp ca-pô lên và bắt đầu dùng tay dò đoán bệnh. Lắng tai nghe tiếng nổ lạch phạch, dùng mũi ngửi mùi khói đen bốc lên sau từng đợt nhấn ga, Thanh cười: “Mấy tháng rồi ông chưa đi thay dầu và bảo dưỡng xe thế?”. Thanh dùng cờ-lê vặn chặt mấy con ốc, điều chỉnh lại vài bộ phận trên máy xe rồi rút điện thoại, nói chắc nịch: “Đợi tôi gọi thợ tới thay dầu xe là ok liền, đảm bảo không mắc bệnh dọc đường”. Cánh tài xế đường dài qua quốc lộ 2 vẫn thán phục “bác sĩ” Trần Quảng Thanh sau những lần “khám bệnh bốc thuốc” như thế. Khác với những thợ sửa ô tô khác, từ ngày vĩnh viễn mất đi đôi mắt, Thanh phải “chẩn bệnh ôtô” bằng tai, mũi.
Ông Thân, bố anh Thanh, theo gia đình sang Thái Lan sinh sống từ nhỏ. Ở bên đó, bố ông đã xây dựng một xưởng sửa chữa ô tô rất quy mô và tạo được uy tín lớn. Đến năm 18 tuổi, ông Thân quyết định trở về Việt Nam để thi vào CĐ Giao thông vận tải, chuyên ngành Cơ khí. Ra trường được giữ lại làm giảng viên, lúc rảnh rỗi ông vẫn sửa ô-tô giúp các cơ quan trong thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).
Năm 1988, về hưu, ông dựng gara ô tô Trần Thân để duy trì cơ nghiệp của gia đình. Hai con trai, Trần Văn Bình và Trần Quảng Thanh, hằng ngày được bố truyền nghề trực tiếp nên đến 15, 16 tuổi đã có thế tự tay sửa chữa những “bệnh” nhẹ. Ước mơ trở thành ông chủ xưởng sửa chữa ô tô lớn nhất thành phố của Thanh càng lớn khi anh thi đỗ vào khoa Cơ khí, ĐH Giao thông vận tải. Sau 5 năm đèn sách, Thanh dứt áo về quê dựng nghiệp với bố bất chấp lời mời gọi của nhiều công ty ở Hà Nội.
Năm 1998, trong lúc hàn xì, bụi rỉ sắt bay vào mắt, Thanh lấy tay dụi rồi quay ra làm tiếp. Gần một tháng sau, mắt trái sưng đỏ, đau nhức. Ông Thân đưa con trai tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc khám khi mắt trái đã nhiễm trùng nặng. Thanh được chuyển xuống bệnh viện Mắt trung ương phẫu thuật với hy vọng mong manh. Sau mấy lần không thành công, cuối cùng bệnh đã lây sang cả mắt phải gây hoại tử. “Chỉ có cách bỏ cả hai bên mắt mới đảm bảo sức khỏe của cháu sau này”, nghe bác sĩ nói, ông Thân chao đảo.
Trở về nhà, Thanh quằn quại trong tuyệt vọng. Cơ đồ trước mắt, bao nhiêu hoài bão đã gây dựng suốt một đời đi học bỗng chốc chìm lụi vào bóng tối. Thanh giận dữ với số phận và với chính mình. Từ ngày trở về từ bệnh viện, chàng trai 25 tuổi chỉ ru rú trong nhà, trốn tránh mọi cuộc viếng thăm. Từ một người vui vẻ, anh dần trở nên ít nói, lầm lì. Bà Nguyễn Thị Phúc, mẹ Thanh phải túc trực trông con vì “sợ nó nghĩ quẩn thì khổ”. Nhiều đêm ông bố ôm chăn gối vào phòng nằm ngủ bên con như những ngày Thanh còn cắp sách đến trường.
Đêm ấy, bố ghé vào tai con thủ thỉ: “Ông trời cho ta hai con mắt thì cũng cho ta hai bàn tay, mất mắt thì con vẫn còn đôi tay mà! Dù không nhìn thấy gì, con vẫn có thể sống được với đôi bàn tay không tuyệt vọng của mình. Con hãy sửa xe và kiếm tiền bằng đôi tai, bằng lỗ mũi của mình! Hãy biết tự đứng dậy bởi không ai có thể giúp con làm điều đó!”.
Những lời của bố như có một sức mạnh vô hình. Sờ lên khuôn mặt ông, Thanh nhận thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn.
Buổi sáng chớm thu năm 2001, Thanh dậy sớm hơn thường lệ. Căn phòng bịt kín suốt mấy tháng trời bỗng mở tung. Cả nhà ôm nhau khóc khi thấy Thanh đứng tần ngần giữa gara ô tô như muốn tìm lại một điều gì đó. Thanh nói với bố: “Con sẽ đứng dậy!”
Một khởi đầu mới
Những ngày sau, ông Thân tỉ mỉ hàng giờ dạy con cách “bắt bệnh” qua tai và mũi. Thanh say sưa như chưa bao giờ được học. Những kiến thức có được từ bé và tích lũy trên giảng đường bỗng ùa về như giục giã chàng trai trẻ tiếp tục đứng lên. Thanh ngửi thấy mùi của khói xăng, mùi khét lẹt của cao su cháy và mùi đặc quánh của dầu nhớt, những thứ vốn đã trở thành đam mê cháy bỏng một thời.
Kiến thức có sẵn trong 5 năm học ĐH, cũng như suốt gần chục năm kinh nghiệm vật lộn cùng bố tại xưởng giúp Thanh không mấy khó khăn để bắt nhịp với công việc, tuy nhiên trước mắt anh giờ chỉ là bóng tối. Những ngày đầu trở lại xưởng ô tô, tay chân còn lóng ngóng nên mỗi lúc sờ vào máy móc là bị bỏng liên tiếp, nhiều hôm Thanh vứt cả cờ-lê, đâm loạng choạng vào gara vì tuyệt vọng. Những lúc ấy, nghĩ đến gia đình, Thanh lại tự nhủ: mình phải đứng dậy. ”Đêm nào, trước khi ngủ, tôi cũng tưởng tưởng lại vị trí các bộ phận máy xe nên dần cũng đỡ”, Thanh kể.
Sau hai tháng, nhờ sự vực dậy từ người cha và bằng chính trái tim của mình, Thanh đã trở nên thành thạo và vững vàng với tay nghề của mình. Cùng thời gian này, một niềm vui tưởng chừng như trong cổ tích đã vụt đến: người bạn học từ thuở thiếu thời đã nhận lời yêu thương và chấp nhận cùng anh - một người mù lòa vĩnh viễn, đi hết trọn cuộc đời chỉ với một lý do: “Em thương anh ấy quá!”
Bà Nguyễn Thị Phúc, mẹ Thanh, nói với con dâu tương lai: “Lấy Thanh về, con sẽ khổ cả đời đấy”. Cô gái tuổi đôi mươi có nước da trắng hồng Trần Thị Thúy, nắm tay mẹ và Nguyễn Quảng Thanh thật chặt: “Khổ con cũng chịu được”. Niềm vui càng thêm trọn vẹn khi hai đứa con kháu khỉnh, Trần Mạnh Hùng và Trần Ánh Nhật, lần lượt ra đời, mang đến cho cuộc đời Thanh sức sống mới.
(st)
Giữa trưa, một người đàn ông hớt hải chạy vào tiệm sửa chữa ô tô Trần Thân nằm cuối đường Hùng Vương (phường Hòa Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc): “Có ai trong gara không ra giúp với, chiếc ô tô của tôi không hiểu sao cứ đi được một đoạn lại chết máy giữa đường”. Phía trong tiệm máy, người đàn ông với lỉnh kỉnh đồ đạc, ôm túi đồ nghề, lần dò từng bước đi ra…
Mất đi đôi mắt, còn có bàn tay!
Đến nơi, nghe tài xế kể lại những dấu hiệu bất thường của xe, Thanh bật nắp ca-pô lên và bắt đầu dùng tay dò đoán bệnh. Lắng tai nghe tiếng nổ lạch phạch, dùng mũi ngửi mùi khói đen bốc lên sau từng đợt nhấn ga, Thanh cười: “Mấy tháng rồi ông chưa đi thay dầu và bảo dưỡng xe thế?”. Thanh dùng cờ-lê vặn chặt mấy con ốc, điều chỉnh lại vài bộ phận trên máy xe rồi rút điện thoại, nói chắc nịch: “Đợi tôi gọi thợ tới thay dầu xe là ok liền, đảm bảo không mắc bệnh dọc đường”. Cánh tài xế đường dài qua quốc lộ 2 vẫn thán phục “bác sĩ” Trần Quảng Thanh sau những lần “khám bệnh bốc thuốc” như thế. Khác với những thợ sửa ô tô khác, từ ngày vĩnh viễn mất đi đôi mắt, Thanh phải “chẩn bệnh ôtô” bằng tai, mũi.
Ông Thân, bố anh Thanh, theo gia đình sang Thái Lan sinh sống từ nhỏ. Ở bên đó, bố ông đã xây dựng một xưởng sửa chữa ô tô rất quy mô và tạo được uy tín lớn. Đến năm 18 tuổi, ông Thân quyết định trở về Việt Nam để thi vào CĐ Giao thông vận tải, chuyên ngành Cơ khí. Ra trường được giữ lại làm giảng viên, lúc rảnh rỗi ông vẫn sửa ô-tô giúp các cơ quan trong thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).
Năm 1988, về hưu, ông dựng gara ô tô Trần Thân để duy trì cơ nghiệp của gia đình. Hai con trai, Trần Văn Bình và Trần Quảng Thanh, hằng ngày được bố truyền nghề trực tiếp nên đến 15, 16 tuổi đã có thế tự tay sửa chữa những “bệnh” nhẹ. Ước mơ trở thành ông chủ xưởng sửa chữa ô tô lớn nhất thành phố của Thanh càng lớn khi anh thi đỗ vào khoa Cơ khí, ĐH Giao thông vận tải. Sau 5 năm đèn sách, Thanh dứt áo về quê dựng nghiệp với bố bất chấp lời mời gọi của nhiều công ty ở Hà Nội.
Năm 1998, trong lúc hàn xì, bụi rỉ sắt bay vào mắt, Thanh lấy tay dụi rồi quay ra làm tiếp. Gần một tháng sau, mắt trái sưng đỏ, đau nhức. Ông Thân đưa con trai tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc khám khi mắt trái đã nhiễm trùng nặng. Thanh được chuyển xuống bệnh viện Mắt trung ương phẫu thuật với hy vọng mong manh. Sau mấy lần không thành công, cuối cùng bệnh đã lây sang cả mắt phải gây hoại tử. “Chỉ có cách bỏ cả hai bên mắt mới đảm bảo sức khỏe của cháu sau này”, nghe bác sĩ nói, ông Thân chao đảo.
Trở về nhà, Thanh quằn quại trong tuyệt vọng. Cơ đồ trước mắt, bao nhiêu hoài bão đã gây dựng suốt một đời đi học bỗng chốc chìm lụi vào bóng tối. Thanh giận dữ với số phận và với chính mình. Từ ngày trở về từ bệnh viện, chàng trai 25 tuổi chỉ ru rú trong nhà, trốn tránh mọi cuộc viếng thăm. Từ một người vui vẻ, anh dần trở nên ít nói, lầm lì. Bà Nguyễn Thị Phúc, mẹ Thanh phải túc trực trông con vì “sợ nó nghĩ quẩn thì khổ”. Nhiều đêm ông bố ôm chăn gối vào phòng nằm ngủ bên con như những ngày Thanh còn cắp sách đến trường.
Đêm ấy, bố ghé vào tai con thủ thỉ: “Ông trời cho ta hai con mắt thì cũng cho ta hai bàn tay, mất mắt thì con vẫn còn đôi tay mà! Dù không nhìn thấy gì, con vẫn có thể sống được với đôi bàn tay không tuyệt vọng của mình. Con hãy sửa xe và kiếm tiền bằng đôi tai, bằng lỗ mũi của mình! Hãy biết tự đứng dậy bởi không ai có thể giúp con làm điều đó!”.
Những lời của bố như có một sức mạnh vô hình. Sờ lên khuôn mặt ông, Thanh nhận thấy những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn.
Buổi sáng chớm thu năm 2001, Thanh dậy sớm hơn thường lệ. Căn phòng bịt kín suốt mấy tháng trời bỗng mở tung. Cả nhà ôm nhau khóc khi thấy Thanh đứng tần ngần giữa gara ô tô như muốn tìm lại một điều gì đó. Thanh nói với bố: “Con sẽ đứng dậy!”
Một khởi đầu mới
Những ngày sau, ông Thân tỉ mỉ hàng giờ dạy con cách “bắt bệnh” qua tai và mũi. Thanh say sưa như chưa bao giờ được học. Những kiến thức có được từ bé và tích lũy trên giảng đường bỗng ùa về như giục giã chàng trai trẻ tiếp tục đứng lên. Thanh ngửi thấy mùi của khói xăng, mùi khét lẹt của cao su cháy và mùi đặc quánh của dầu nhớt, những thứ vốn đã trở thành đam mê cháy bỏng một thời.
Kiến thức có sẵn trong 5 năm học ĐH, cũng như suốt gần chục năm kinh nghiệm vật lộn cùng bố tại xưởng giúp Thanh không mấy khó khăn để bắt nhịp với công việc, tuy nhiên trước mắt anh giờ chỉ là bóng tối. Những ngày đầu trở lại xưởng ô tô, tay chân còn lóng ngóng nên mỗi lúc sờ vào máy móc là bị bỏng liên tiếp, nhiều hôm Thanh vứt cả cờ-lê, đâm loạng choạng vào gara vì tuyệt vọng. Những lúc ấy, nghĩ đến gia đình, Thanh lại tự nhủ: mình phải đứng dậy. ”Đêm nào, trước khi ngủ, tôi cũng tưởng tưởng lại vị trí các bộ phận máy xe nên dần cũng đỡ”, Thanh kể.
Sau hai tháng, nhờ sự vực dậy từ người cha và bằng chính trái tim của mình, Thanh đã trở nên thành thạo và vững vàng với tay nghề của mình. Cùng thời gian này, một niềm vui tưởng chừng như trong cổ tích đã vụt đến: người bạn học từ thuở thiếu thời đã nhận lời yêu thương và chấp nhận cùng anh - một người mù lòa vĩnh viễn, đi hết trọn cuộc đời chỉ với một lý do: “Em thương anh ấy quá!”
Bà Nguyễn Thị Phúc, mẹ Thanh, nói với con dâu tương lai: “Lấy Thanh về, con sẽ khổ cả đời đấy”. Cô gái tuổi đôi mươi có nước da trắng hồng Trần Thị Thúy, nắm tay mẹ và Nguyễn Quảng Thanh thật chặt: “Khổ con cũng chịu được”. Niềm vui càng thêm trọn vẹn khi hai đứa con kháu khỉnh, Trần Mạnh Hùng và Trần Ánh Nhật, lần lượt ra đời, mang đến cho cuộc đời Thanh sức sống mới.
(st)